À...Sanghyeok đáng yêu lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut không phải một đứa trẻ ngoan, nhưng là một đứa biết điều. Từ khi biết Faker có bạn gái, cậu đã hạn chế mình với tất cả những hành vi có tính liên quan đến anh. May mắn đang là kì nghỉ hè chứ nếu không thì Peanut chẳng biết mình có thể quyết tâm được bao lâu.

Tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay cùng di chứng của trận tắm mưa tự ngược làm Peanut từ chối mọi lời mời đi chơi kể cả của các anh. Cậu cũng vẫn chưa kể cho các anh về chuyện nhà mình, cũng như chuyện của anh với cậu. Bởi nếu kể ra các anh sẽ đau lòng, mà cậu không muốn thế. Nghỉ hè rồi thì phải để các anh nghỉ ngơi.

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định ra biển. Mỗi lần tâm trạng không tốt, gió biển sẽ cuốn bớt đi phần nào. Nhưng mà cậu sai rồi. Bây giờ là mùa hè, là mùa hè đó. Đừng nói có chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, đến chỗ đặt mông cũng hiếm hoi.

- Ông trời chẳng thương mình gì cả..!

- Thế sao? Ông ấy ghen tỵ với vẻ ngoài dễ thương của em đấy!

Peanut giật mình quay ngoắt lại, này chẳng phải bạn gái của Faker sao? Lần này có cơ hội nhìn kĩ, cậu mới thấy hết vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Dù muốn miêu tả cho mọi người thấy lắm, nhưng mà tâm trạng không tốt nên Peanut lười.

- Chào...chào chị.

- Dễ thương còn nói lắp nữa. Cưng quá đi.

- Dạ?

- Ở ngoài này nắng lắm, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi. Chị thích em lắm nên đừng từ chối nhé!

Peanut ngơ ngác nhìn bà chị xinh đẹp kia tự nhiên nắm tay mình như đang ở chốn không người mà đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên Peanut được con gái năm tay, hơn nữa còn là gái đẹp nữa, nên là...

- Em là Wangho phải không? Chị là Eunjung.

Peanut dở khóc dở cười nhìn Eunjung nói liên tục, ai không biết còn tưởng hai người thân thiết nhau lắm cơ trong khi sự thật là vừa mới làm quen vài phút trước. Cô nói nhiều đến mức Peanut không thể tìm được cơ hội nói vào cùng, chỉ có thể cười trừ cho qua.

- Wangho? Nói xem chị gái em có xinh đẹp không?

- Dạ? Chị xinh mà.

- Ờ, thế mà có hai tên ngốc không bao giờ khen chị. Hai tên đó ngoài nói xấu chị ra thì không được một cái gì hết. Làm như dìm chị xuống thì bọn họ sẽ đẹp trai lên vậy. Nhưng chị chỉ có thể nghĩ là họ ghen tỵ với vẻ ngoài xinh đẹp của chị thôi. Còn Wangho dễ thương khen chị chắc chắn là lời thật lòng.

- Vâng...

Peanut công nhận Eunjung xinh thật, nhưng cậu không chắc...

- Chị hoàn toàn bình thường nha. Hồi đi học lúc nào cũng đứng top đó. Đừng có nghĩ bậy nhóc!

Ể? Không phải bà chị này đọc được suy nghĩ của người khác đấy chứ?

- Em quen Sanghyeok như thế nào vậy? Nó chủ động hay em?

- À...em tình cờ gặp anh ấy...vì ấn tượng nên xin làm quen.

- Chắc khó khăn lắm nhỉ?

- Vâng, anh ấy khá lạnh lùng.

Eunjung uống một ngụm nước, tươi cười nhìn Peanut đang cúi đầu bên kia, cười thật tươi.

- À... Sanghyeok đáng yêu lắm. Thật đấy.

- Dạ?

- Sanghyeok ấy, nhìn bề ngoài thằng nhóc đó lạnh lùng thế thôi, nhưng thực ra nó rất ấm áp và tốt bụng. Nó có ít bạn bởi vì hầu như người muốn kết bạn với nó bị vẻ ngoài lạnh lùng kia làm cho không dám tiến thêm. Nhưng mà sau cái vỏ bọc ấy, là một Sanghyeok hoàn toàn khác, ấm áp và nhiệt tình. Và còn lầy nữa. Đừng để vẻ ngoài nghiêm túc kia đánh lừa, nó là thánh luôn đấy.

Faker thực sự là người như thế sao? Trước giờ Peanut chỉ nghĩ là anh lạnh lùng thôi, nhưng mà cậu không quan tâm lắm. Hôm nay được nghe kể lại thì có chút bất ngờ. Nhưng mà có lẽ Faker chỉ bộc lộ những tính cách ấy với người thân của anh thôi, còn Peanut hình như chưa khi nào thấy anh ôn nhu với cậu.

- Hai người quen nhau lâu chưa ạ?

- Chắc là khoảng 5 năm, có hơn.

Peanut tự cười bản thân mình một cái. Đã nói là sẽ không nghĩ về anh nữa, không quan tâm anh làm gì vì cậu đã thực sự từ bỏ rồi. Thế nhưng khi nghe người ta nói đã quen anh hơn 5 năm, chẳng hiểu sao tim lại hẫng đi một nhịp. 5 năm và 3 tháng, Peanut thực sự biết vị trí của mình rồi.

Eunjung thấy Peanut im lặng thì hơi ngạc nhiên, đẩy ly nước tan gần hết đá giục cậu uống. Chẳng có vị gì cả, trống rỗng như Peanut lúc này.

- Cũng nhờ thằng bé đó mà chị với chồng chị đến được với nhau đấy! Cho dù nó không tự nguyện lắm.

- Dạ... Cái gì? Chị lập gia đình rồi?

- Ừm, chứ mày nghĩ chị xinh đẹp thế này mà có thể ế được sao?

- Vậy ...còn anh Sanghyeok..?

- Nó là em chị...

Thói xấu không nghe hết lời người khác đã bỏ đi của Peanut thật sự không thể nào sửa được. Eunjung ngơ ngác nhìn cái ghế trước mặt trống không, mới đây thôi mà người đi mất rồi.

- Ơ... Wangho?

Peanut đã từng nói là cậu sẽ không hối hận. Nhưng cậu sai rồi. Bây giờ, cậu đang hối hận muốn chết đi.

- Sanghyeok... Em thực sự hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net