Huni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đám Kuro Smeb lo dẫn Peanut đi xoa dịu cái nỗi niềm đau đớn kia thì phía bên này kẻ cầm chiếc điện thoại kia cứ nhìn màn hình sáng rồi tắt, không biết mở nó ra sao. Thấy có người vào, Faker cất điện thoại vào túi, trưng ra bộ mặt như thường lệ. Duke và Bengi đang lê-lết đi vào. Mặt ai cũng viết to và rõ ràng mấy chữ:" Mệt chết đi được."

- A...

- Aa...

- Aaa...

- Aaaa...

Hai người bắt đầu thi nhau rên rỉ sau khi đã nằm được xuống giường. Có vẻ như luận văn tốt nghiệp đã sắp đè bẹp hai con người ưu tú này rồi.

- Tớ mệt quá...tớ không làm nữa đâu...thà không tốt nghiệp còn hơn. Huhu.

Duke bắt đầu lăn lộn tạo thành một đống hỗn loạn trên giường. Bengi nhìn cũng không khá hơn là mấy, mắt thâm đen, tóc tai bờm xờm ngồi như đứa chán đời. Faker thấy thế cũng chẳng nỡ buông lời trêu chọc, chỉ vỗ vỗ vai hai người.

- Thôi cố lên, ngành của các cậu còn dễ chán. Năm nay đã ra trường rồi chứ tớ thì còn 2 năm nữa cơ. Muốn ăn gì không? Tớ mua cho.

Hiếm khi có một ngày Faker nói nhiều như vậy, lại còn chủ động mua đồ ăn cho nữa thì tội gì mà không tận hưởng. Duke và Bengi bắt đầu đọc ra một danh sách dài ngoằng, cuối cùng lại bị nụ cười đáng ghét của Faker đánh gãy chút niềm vui.

- Tớ sẽ mua gà rán.

- Haizzzzz ...

Faker đi rồi, hai người kia lại bắt đầu than thở.

- Tớ muốn làm quen với Peanut quá. Em ấy thật dễ thương.

- Cứ như đấy là điều một mình cậu muốn vậy.

- Nhưng Sanghyeok như thế này thì chắc là hơi lâu đấy.

- Ai nói cần cậu ấy, chúng ta tự làm quen đi. Tớ bày cho một cách này.

Sau đó phòng kí túc xá có hai con người mờ ám ghé vào tai nhau sau đó cười lên đầy kinh dị.

Blank đang lon ton dạo phố một mình. Hôm nay có một ngày nghỉ đẹp trời nên cậu quyết định tự thưởng cho mình một chút thoải mái mà không rủ thêm mấy ông anh trong nhóm. Vì sao ư, cậu muốn yên tĩnh một chút và hơn nữa, nơi cậu đi lại là phố ẩm thực.

Cá viên chiên, bánh gạo cay, gimbap, kem... nói chung là ăn đủ thứ trên đời. Nhưng dù sao thì đồ ăn vặt cũng nhanh đói nên cậu cứ đi và ăn thôi, mặc kệ thiên hạ.

Mua một đống đồ ăn, Blank định kiếm một chỗ nào đấy để ngồi giải quyết hết. Nhìn trái nhìn phải chán chê, cậu quyết định ngồi xuống một cái ghế ở phía gần công viên. Lon ton đi như trẻ con ôm kẹo, xui xẻo thay lại va vào một người.

Trường hợp này chính xác gọi là của đi thay người khi đồ ăn rơi hết, còn Blank thì vẫn không sao. Chẳng thèm nhìn mặt người va vào mình, lòng cậu đang rỉ máu vì đồ ăn thân yêu. Cậu còn chưa kịp ăn mà.

Người đụng vào cậu có vẻ hơi bối rối khi thấy Blank xụ mặt nhìn đống đồ rơi trên đất. Cuối cùng thì cũng ngại ngùng vò vò đầu mình mà cất giọng.

- Anh xin lỗi...anh không nhìn đường...

Cái chất giọng trầm ấm đầy từ tính kia lôi đầu Blank từ đống đồ ăn chuyển qua người đó. Mập. Là từ đầu tiên Blank nghĩ đến. Cao, hình như cao thật. Và...khá là đẹp trai đấy chứ.

- Em không sao chứ? Huh? Này em!

Huni nhìn cậu bé đang tròn mắt nhìn mình, da hơi ngăm nhưng thức sự có nét đáng yêu, hơi hoảng vì đối phương chẳng có tý phản ứng nào. Không phải cái đống đồ ăn kia là não em ấy đấy chứ?

- Này em... nghe tôi nói gì không?

- A...à à... không có gì ...à...đồ ăn của tôi...

Blank trong lòng tự mắng mình một tiếng, tim đập nhanh quá làm cậu bối rối. Cái giọng nói ấy, cậu, hình như rung động mất rồi.

- Anh xin lỗi...anh sẽ đền cho em nhé!

- Thế cũng được ạ.

Hai con người với tâm hồn ăn uống, gặp nhau một cách tình cờ nhưng lại nói chuyện hợp đến lạ. Đương nhiên là chuyện đồ ăn thôi.

- Em tên gì thế?

- Em là Kang Sungu.

- À...nhìn thế này...sinh viên hử?

- Dạ...

Cuối cùng thì sau khi đi dạo hết một vòng khu phố, cả hai đã ôm về một đống đồ ăn rồi kiếm chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Blank nhìn Huni không nghĩ rằng lại tìm được người hợp gu mình đến vậy. Ăn rất tự nhiên, biểu cảm thì cực kì phong phú, có lẽ là một người vui tính.

- À...đồ ăn Hàn ngon chết đi được.

Huni cho miếng kimbap cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa cươi với Blank bên kia cũng đang phồng má lên nhai.

- Hửm? Anh không hay ăn mấy cái này sao?

- Anh mới từ nước ngoài về.

- À...

- Em là sinh viên trường nào thế, sắp tới anh sẽ xin vào học ở một trường, có thể chúng ta sẽ học chung thì sao?

- Em học ở trường X.

- Oà... đúng đó. À mà quên chưa giới thiệu với em, anh là Heo Seunghoon, gọi là Huni cho thân mật cũng được.

- Thế ạ. Vậy em rất mong chờ được gặp lại anh. Hihi.

Trong khi Huni bên kia đang ăn một cách sảng khoái thì Blank lại không kiềm được mà vui sướng. Có lẽ hai người thật có duyên khi sắp tới sẽ học cùng trường. Hơn nữa như thế sẽ dễ xin số điện thoại liên lạc hơn.

Có điều Blank không giống như Peanut, không thể mặt dày bám theo người kia được vì đơn giản là cậu ngại, da mặt cậu mỏng. Chẳng biết sau này thế nào, tạm thời thì cậu đã thích người ta mất rồi.

- Đây là số điện thoại của em...chúng ta hãy giữ liên lạc nhé.

- Ừ ok em...anh cũng định xin của em rồi mà em lại đưa trước.

- Chào anh!

Nói xong Blank chạy biến đi để che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngại, lần đầu tiên trong đời cậu chủ động như thế. Huni cười tít mắt nhìn bóng dáng ai kia khuất xa, đến khi không còn nhìn thấy gì nữa mới cất đi nụ cười. Trong ánh mắt không biết là loại cảm xúc gì.

- Kang Sungu, chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net