Tạm biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì thời khắc quan trọng nhất của sinh viên khoá cuối cũng đến, Duke, Bengi chuẩn bị trình bày luận văn tốt nghiệp. Các anh không lo lắng, thậm chí là có phần tự tin, nhưng đâu đấy trong ánh mắt lại ẩn dấu một nỗi buồn không thể che dấu.

- Hoàn thành rồi!!! Cuối cùng cũng kết thúc 4 năm huy hoàng.

- Từ hôm nay là thất học nhé!!

Cho dù có cố gắng nói đùa hay cười nhiều như thế nào đi nữa thì mọi người đều thấy, không khí trong phòng rõ ràng đang trầm xuống. Hôm nay, Duke và Bengi sẽ rời kí túc xá, và không bao giờ quay trở lại. Đồ đạc đã sắp xếp xong, nhưng chưa ai rời đi cả. Nụ cười trên môi mọi người lại càng trở nên gượng gạo. Người không chịu được trước là Blank, cậu lao ra ôm chầm lấy Bengi mà khóc.

- Ngoan nào, em làm gì mà khóc ghê thế.

Cưng chiều xoa đầu đứa em nhỏ trấn an, miệng thì nói thế thôi, chứ giọng anh đã lạc đi rồi. Duke thấy thế cũng khẽ che miệng quay đi, rõ ràng là đàn ông với nhau, chia tay thì phải vui vẻ hẹn ngày tái ngộ, tại sao lại nước mắt từa lưa như thế. Cả anh cũng vậy, thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà giờ phút này nước mắt cũng muốn rớt ra.

Lần này thì là cả Bang, Wolf và Faker tiến đến ôm lấy hai người. Không khóc như Blank, nhưng chẳng ai có thể nở nụ cười. 4 năm gắn bó, thời gian đã đem họ hợp thành một tập thể mạnh nhất. Để rồi bây giờ, chẳng ai muốn chia li.

- Thôi nào, đừng như thế nữa. Các cậu ấy đã đi ngay đâu, chúng ta đi ăn đi.

Wolf là người lên tiếng phá bỏ đi bầu không khí chia ly hiện tại, dễ thương đến mức cả Blank cũng phải bật cười.

- Tớ sẽ gọi cho mấy người bên Tigers.

- Nhớ mời cả Peanut nhé! Chúng tớ thực sự muốn làm quen em ấy mà.

Bang nhe răng ra cười, sau vụ với Deft, hai tên ngốc này vẫn còn ôm ý định chày cối làm quen. Thế nhưng ông trời không cho họ thoả mãn, Peanut đã đi chơi 2 ngày chưa về. Điều đó có nghĩa là cho đến phút cuối, sắp bị cái trường này đuổi đi, các anh vẫn không thể làm quen được đứa nhóc đáng yêu ấy. Đúng là tạo hoá trêu ngươi mà.

- Hyuk Kyu, bọn anh tổ chức tiệc chia tay Seungung và Hosong, em đến nhé?

...

- Ừm ừm, anh biết rồi.

Và Deft cũng từ chối tham gia, lần này là cả Bang cười khổ.

Vẫn là tiệm thịt nướng lần trước, nhưng bây giờ thì có thêm một người. Cả đám say sưa, bắt đầu hát hò nói nhảm.

- Này Lee Sanghyeok, chúng tôi...nói cho cậu biết ... ợ..

- Cậu mà...đối xử không tốt với Wangho.. người làm anh chúng tôi...nhất định sẽ không bỏ qua..

- Đúng! Các cậu nói đúng! Tên Lee Sanghyeok kia...dám đối xử tệ bạc với Wangho đáng yêu...nhất định bọn tôi sẽ..thay trời...hành đạo...

Faker bất lực nhìn những con sâu rượu đang lảm nhảm trước mặt mình mà cười khổ. Anh và Peanut xác nhận quan hệ từ khi nào chứ? Mà cả mấy thanh niên Bang Wolf cũng hưởng ứng là sao. Đừng nói đã âm thầm bán anh cho đứa nhóc kia rồi chứ. Mà mấy ông anh bên kia cũng đâu có vừa, âm thầm đem đứa em mình cưng nhất giao ra rồi. Peanut và Faker thực sự khổ mà. Nhắc tới Peanut tự nhiên anh lại muốn cười, sắp thi đến nơi rồi mà cậu vẫn có tâm trạng đi chơi, thực sự rất nể đấy.

Mười giờ đêm, đường khuya dần vắng vẻ, chỉ có một đám vẫn đu nhau vừa đi vừa hát. Faker là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo lúc này. Bengi, Duke và Bang đã không thể tự đi được nữa, anh Blank và Wolf mỗi người phải giữ một tên, tránh trường hợp chẳng may bị mài mặt xuống đường. Khỏi phải nói với mấy tên này, ngoại hình quan trọng như thế nào.

- Snghyeok này...

Bengi đã ngưng hát, đột nhiên thì thầm vào tai Faker.

- Cậu cũng thích nhóc đó phải không?

- Hửm?

4 người phía trước đi xiêu vẹo được một khoảng xa, Bengi cười hà hà đầy sảng khoái.

- Cậu không giấu được đâu, tớ biết cả rồi. Cậu có thể không cười, không nói, nhưng chẳng thể che đậy ánh mắt mỗi khi chúng tớ nhắc về cậu ta. Chà, một loại ánh mắt, chẳng giống Faker chút nào...

- Cậu say rồi...

- Ờ ờ, tớ đã say rồi. Haha ..

Không thể rời đi trong tình trạng say xỉn, đêm nay là đêm cuối SKT ở cùng nhau. Nhưng sẽ chẳnh có màn tâm sự tỉ tê hay trải lòng nào cả, chỉ có những tiếng thở, tiếng ngáy, và cả tiếng nói mơ. Faker không ngủ được, những lời Bengi nói khi nãy là thật sao? Anh chưa từng thích ai cả, chính xác là anh chưa từng thích một cậu con trai nào trước đây nếu không muốn nói là có phần ghét bỏ. Vậy nhưng Bengi nói ánh mắt của anh làm sao cơ, rõ ràng lộ liễu đến vậy?

Tự soi mình trong gương, thấy mình vẫn bình thường.

" - Đẹp trai thế này mà không cười thật uổng. Cười cái đi anh."

Khoé miệng cong lên vẽ một nụ cười, cái gì trong anh đang thúc đẩy anh vậy. Anh không biết, chỉ là nhớ lại câu nói trước đây thôi. Đó liệu có phải thần chú thôi miên gì không nhỉ?

- A~ Sanghyeok, mày bị quỷ ám rồi. Ngủ ngủ.

Sân bay sáng sớm vẫn còn vắng người, chuyến bay đầu tiên sắp cất cánh. Duke và Bengi nhìn mọi người cười thật tươi. Giờ phút này họ nên như thế, tạm xa nhau một thời gian thôi, họ nhất định sẽ quay về. Trung Quốc đâu có xa Hàn Quốc lắm đâu, lên máy bay ngủ một giấc là đến nơi rồi.

- Các cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng tốt nghiệp nhé!

- Các anh đi cẩn thận, em sẽ nhớ hai người lắm.

Một bàn tay đặt trên vai Faker, nụ cười của Bengi đầy ẩn ý.

- Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net