Thật ra Marin cũng không phải dạng vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mọi người! Em nghĩ em yêu rồi!

Ngay sau khi câu nói ấy phát ra từ phía cầu thang nơi Faker đứng, điện thoại trên tay Eunjung đã rơi, não Blank ngưng việc tìm đồ ăn còn Wolf đã bật dậy. Một câu nói với sức sát thương cực kì khủng khiếp. Faker nở nụ cười lưu manh, chậm rãi nhún vai ngồi xuống sô pha bỏ mặc ba con người vẫn chưa tỉnh.

- Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy, chị không hiểu lắm...

- Sanghyeok nói, cậu ấy ...

- Yêu rồi!

Faker tiếp tục cười hoàn thành nốt câu nói dở dang của Wolf với vẻ mặt như thường lệ. Chẳng có gì bất ngờ cả.

Lần này thì ba người kia cũng chịu tiếp nhận thông tin mà sáp lại gần Faker. Cả ba cùng làm công tác săm soi. Hôm nay có chuyện lớn rồi.

Tối qua Faker và Peanut nhắn tin đến hai giờ sáng lận và giờ cậu vẫn chưa thể dậy nổi nếu không có cuộc gọi từ Faker. Đương nhiên đó cũng không phải là cuộc đầu tiên, mà là cuộc thứ 9 thì Peanut mới có thể miễn cưỡng mà trả lời trong khi mắt còn  đang nhắm chặt. Cơ mà anh nói gì?

" Lát nữa qua nhà anh nhé? Anh muốn chúng ta công khai với mọi người..."

- Vâng...Dạ? Cái gì cơ ?

" Công khai mối quan hệ này..."

- Vậy... vậy có vội quá không anh...mới hôm qua...

" Không sao đâu mà. Em tự đến hay để anh đón?"

Peanut từ chối việc để anh đến đón mình, chẳng hiểu sao mà trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù cậu thích anh lâu rồi và tất cả mọi người đều biết, nhưng những người mà anh muốn giới thiệu với cậu là ai. Hơn nữa cả hai mới chính thức xác nhận mối quan hệ của hai người vào tối hôm qua và bây giờ là buổi sáng, có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Cậu vẫn còn run lắm.

Marin đang trên đường đến chỗ Faker để thăm mọi người thì nhận được tin báo của Eunjung rằng hôm nay Faker sẽ giới thiệu người yêu, trong lòng thầm cảm thán một tiếng. Cuối cùng cũng có người khiến Faker mở lòng sao. Chắc không phải người ngoài hành tinh đấy chứ.

Bước xuống khỏi xe buýt buổi ban trưa, nắng liền gay gắt chiếu vào khuôn mặt làm Marin rụt cổ chạy nhanh vào một tán cây.

- Hỏng hết làn da đẹp đẽ này rồi~~

Thế nhưng ánh mắt của anh lại chạm vào một thân hình bé nhỏ đang bước đi trên con đường đầy nắng. Cậu bé tóc vàng ấy mỉm cười giống như nắng là những người bạn mà không để ý rằng nó gay gắt đến đâu.

- Thằng bé này không sợ cháy da hà? Uầy, ăn gì mà trắng trắng xinh xinh thế này?

Mọi người đừng nghĩ lúc trước Eunjung phải dai dẳng đu bám mới cưới được Marin thì anh là mẫu người lạnh lùng nghiêm túc. Có một sự thật là tất cả những người liên quan đến SKT đều không bình thường, từ suy nghĩ đến tính cách. Và đây, Marin, một trong những thành viên của SKT trước đây, đang chứng minh cái truyền thống ấy.

- Em ơi? Cậu bé ơi? Cho anh hỏi đường một chút với!

Peanut chợt dừng chân, nghiêmg đầu nhìn anh trai đang đứng trước mình. Hình như anh ấy bị lạc đường thật, bằng chứng là mặt anh ấy đầy bối rối, còn liên tục vò đầu nữa. Mỉm cười tiến lại gần, Peanut nhỏ xinh trả lời ngoan ngoãn.

- Anh bị lạc đường ạ?

Tim Marin đứng lại một nhịp. Cậu bé trước mặt anh này, cười một cái không thấy mắt, còn vừa nói vừa cúi đầu. Marin, từ trước đến nay toàn quen những con người dở dở, đây quả thật là lần đầu tiên anh gặp một cậu nhóc dễ thương đến như vậy. Hắng giọng rời khỏi đôi mắt đen đang chớp mắt chờ đợi, Marin tiếp tục giả vờ.

- Đây là lần đầu tiên anh đến đây... ừm... nên không biết đường. Em có biết quán Click coffee không? Anh đang tìm đường đến đó.

Peanut gật gật đầu. Thật ra quán đó nằm đối diện nhà của Faker, thế nên cậu có thể dẫn anh đi cùng được. Dù sao tâm trạng bối rối này cũng nên có người nói chuyện để giải toả chứ.

- Em cũng đi đến đó, em sẽ dẫn anh đi nhé?

Marin không ngờ lại may mắn đến thế luôn, anh muốn đến nhà Faker nhưng lại gặp cậu bé xinh xinh này nên mới trêu đùa một chút. Không ngờ bé ấy lại thành thật đến mức muốn dắt anh đi. Thật là thấy có lỗi. Nhưng Marin nhanh chóng ném cái cảm giác tội lỗi ấy vào bụi cỏ ven đường mà tíu tít bắt chuyện.

- Em tên gì thể? Học cấp 3 à? Ăn gì trắng vậy? Sao em xinh thế? Có ai khen em dễ thương chưa? Em thực sự rất đáng yêu đấy?

Peanut vừa đi vừa cười vì những câu hỏi của anh. Thật là, cậu thấy tính cách này quen lắm. Hình như trước đây cũng có một người lạ, hỏi cậu những câu như thế, giống như cả hai thân thiết lắm không bằng.

- Anh là Marin. Tên thật là Jang Gyeong Hwan nè.

- Mọi người gọi em là Peanut.

- Oa, tên dễ thương y như người vậy.

Marin càng nhìn càng thấy Peanut dễ thương, còn cậu cũng thấy anh Marin rất vui tính. Quen lắm, nhưng cậu chẳng nhớ nổi người giống thế là ai.

- Đây là Click coffee này anh. Tạm biệt anh nhé.

Peanut cúi đầu chào Marin rồi hít sâu một hơi chậm chậm bước vào cổng nhà của Faker. Marin hơi ngạc nhiên một chút nhưng một giây sau đó đã vọt lên mà ôm vai cậu.

- Ơ...

- Đây mới là chỗ anh muốn đến này. Em cũng tới đây sao?

Peanut không trả lời khi tự nhiên thấy Marin thân mật với mình quá mức. Cả cái nụ cười của anh nữa, dù anh rất đẹp trai, nhưng cái nụ cười ấy, Peanut tự nhiên thấy sống lưng hơi lạnh. Marin mở cửa ra, đứng trước mặt Peanut mà hồ hởi.

- Chào mấy đứa! Anh đến rồi đây.

Quét mắt nhanh thêm một lần nữa, không thấy bóng dáng Eunjung, Marin cười haha

- Anh còn dẫn cả người yêu về nè~~

Peanut ngơ ngác để mặc anh kéo mình lên mà khoác vai tự nhiên, mắt mở lớn khi thấy Faker cùng 3 thành viên SKT ở đó. Bang và Wolf thì chẳng thèm phản ứng trước trò đùa nhạt nhẽo của Marin, còn Blank thì ngạc nhiên lắp bắp.

- Cậu...Anh quen cậu ấy sao? Thế còn chị...

- Ừa, bọn anh quen nhau đấy! Dễ thương lắm phải không?

Peanut nhìn về phía Faker đen mặt bên kia, bày ra ánh mắt cứu em với. Thế nhưng Faker không nói gì, chỉ im lặng nhìn cả hai.

- Sanghyeok, chú mày nhìn cái gì? Thấy người yêu của anh dễ thương quá hả. Đương nhiên rồi, Peanut của anh mày mà lại!

Miếng nước đang uống dở của Wolf phun vào Bang đang đầu xù tóc rối khiến anh hơi khó chịu. May cho Wolf, vì hôm nay anh đã lên đời, không thì cậu ta chết chắc.

- Peanut sao? Hờ...

Lần này tất cả những con người ngồi ở phòng đều bày ra dáng vẻ khinh thường. Vì sao á? Vì mấy người ở đây đều biết rất rõ, Peanut là biệt danh mọi người đặt cho cậu, chỉ có mấy chị gái hay gọi cậu như thế cho dễ thương thôi, chứ với mấy người thân thiết, Peanut đã nói rất rõ ràng là phải gọi bằng tên. Tội nghiệp Marin, muốn bày trò mà chọn sai chỗ diễn.

- À...hoá ra bấy nhiêu lâu nay anh lừa dối tôi để qua lại với mấy em trai nhỏ tuổi xinh xắn.

Giọng lạnh băng của Eunjung vang lên từ phía sau khiến anh giật mình, bỏ vội tay ra khỏi vai Peanut, cười ha ha quay đầu lại nhìn bà vợ của mình. Peanut nhân cơ hội được thả liền bay về chỗ Faker trong ánh măt mở lớn của ba người còn lại.

Eunjung đen mặt, bẻ ngón tay kêu răng rắc

- Jang Gyeong Hwan! Hôm nay không cho anh biết tay, tôi không tên Cho Eunjung!!!

- Á á...vợ ơi tha cho anh!!!!

Cuối cùng thì Peanut cũng nhớ ra rồi, hoá ra người có tính cách giống với Marin không phải ai khác. Là Eunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net