Tôi là Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là lần thứ bao nhiêu Faker cố gắng mở khoá màn hình điện thoại, Faker chán nản ném nó lên gối mà thở dài. Anh làm sao thế này, tự nhiên lại tò mò muốn biết điện thoại người ta có gì. Thật sự không giống anh chút nào hết. Cuối cùng chẳng hiểu nghĩ cái gì, Faker chộp lấy cái điện thoại, vẽ một hình ngôi sao ( 7- 2- 9- 4- 3- 8- 1- 6) thật không ngờ là nó đúng. Faker thầm thở dài, đặt mật khẩu như thế này thì lúc cấp bách phải làm sao. Trong điện thoại không có gì nhiều, vài số ở danh bạ, cũng không có tin nhắn nào. Gần đây chỉ có 3 cuộc gọi nhỡ từ số Anh Kyungho. Faker lướt đến phần ảnh, có đúng 1 tấm hình chụp chung cả nhóm, thậm chí điện thoại còn không cài cái gì để chơi. Faker không biết nhìn Peanut như thế mà điện thoại lại... Thôi thì mặc kệ, anh bấm một dãy số...

" Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin..."

Hờn dỗi tắt đi khi chưa nghe hết câu nói, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực như thế này.

- Nhóc đó, sắm điện thoại ra làm gì vậy?

Chẳng hiểu sao Faker lại nảy ra ý định đi gặp cậu bé ấy một lần, chắc lòng tốt trỗi dậy nên anh muốn đem trả điện thoại. Faker tự nhủ, không có chuyện gì đâu, chỉ là đi trả điện thoại thôi mà. Nhưng...ngoài cái tên Han Wangho ra, anh chẳng biết gì về cậu cả. Vậy giờ làm sao?

- Sungu...Sungu...KANG SUNGU!!!

- Ơ...dạ..?

Blank giật bắn mình đem điện thoại giấu đi, mở to mắt nhìn Faker đang đen mặt đứng trước. Anh...không thấy gì trong điện thoại cậu đấy chứ?

- Em làm gì mà anh gọi không nghe thế?

- À...không có gì! Anh gọi em có việc gì không?

Faker xoa xoa mũi, hắng giọng.

- Cái cậu Han Wangho đó...học lớp nào thế?

- Dạ...à...cậu ấy học KT2. Nhưng anh hỏi làm gì?

- Đi trả đồ!

Blank ngây thơ nhìn bóng lưng Faker khuất sau cửa, Faker có mượn đồ gì của cậu ấy sao? Mà mặc kệ, Blank nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn trả, rồi cũng mặc áo khoác vào mà đi mất. Trên môi vẫn chưa tắt nụ cười.

Còn 30' nữa mới tan học, Faker đứng im lặng bên ngoài hành lang lớp học. Peanut trong lớp thì đang ngủ mặc kệ giáo viên đang nói gì, bên cạnh là Smeb cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ gục lên gục xuống. Faker thở dài, không hiểu Peanut đến trường làm gì. Ngủ sao?

- Wangho...hết giờ rồi...về về...

- Ah...cho em ngủ chút nữa...

- Vậy anh về trước đây..

- Ừm...

Sau tiếng chuông hết giờ, một lớp học gần 50 con người tản đi trong 3s, cuối cùng chỉ còn lại một mái đầu vàng giữa đám bàn ghế lộn xộn. Faker bước vào ngồi đối diện Peanut, im lặng nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia, tay không nghe lời mà tuỳ ý sờ lên mái tóc bông mềm.

- Ah...để cho em ngủ mà...anh về trước đi...

Peanut khó chịu gạt cái tay đang sờ tóc mình ra, không thèm mở mắt mà cằn nhằn. Faker thấy thế cũng thu tay lại, nhưng miệng lại mở ra.

- Tôi đến trả điện thoại.

- Hửm...điện thoại?

Peanut bật ngay dậy sau khi tiêu hoá hết câu nói. Thế nhưng khuôn mặt đối diện lại làm cậu đứng hình vài giây. Không phải là Lee Sanghyeok sao?

Dụi mắt vài cái, Peanut khó chịu lục tìm cặp kính trong balo. Đeo kính vào rồi mà vẫn không tin, bàn tay nghịch ngợm lại đưa đến trước mặt ai kia sờ tới sờ lui.

- Lee Sanghyeok? Thật hử?

- Ừ! Tôi là Lee Sanghyeok!

Xác định mình không mơ ngủ hay nhìn nhầm, Peanut lại trưng ra cái bộ mặt mê trai bỏ qua tất cả.

- Anh đến tìm tôi có chuyện gì không?

- Trả điện thoại.

Faker vốn dĩ không nói nhiều, anh cũng chưa từng nhắc lại một câu nói đến hai lần. Thậm chí anh có thể chọn cách để điện thoại lại và im lặng rời đi. Thế nhưng, anh bây giờ thực sự rất lạ. Kiên nhẫn ngồi đây, nhìn đứa ngốc ngây thơ trước mặt, cho nó sờ mặt mình mà không muốn rời đi.

" Sanghyeok...mày điên thật rồi..."

Peanut sáng mắt nhìn cái điện thoại trước mặt, sờ tới sơ lui xem có bị xước sát gì không. Yên tâm vì nó vẫn nguyên vẹn, cậu muốn mở màn hình.

- Mật khẩu là hình gì nhỉ?

Faker thật sự không tin nổi vào mắt mình, con người ngồi trước mặt anh đây, sinh viên kiến trúc năm 2, có thể quên được mật khẩu điện thoại của mình thì không biết cậu đỗ đại học bằng cách nào. Nhìn Peanut loay hoay thử từng hình một, tự nhiên Faker muốn cười. Peanut đúng là đồ ngốc, đã hay quên còn đặt mật khẩu oái oăm.

- A! Được rồi này! Cảm ơn anh. Mà anh nhặt được nó ở đâu vậy?

- Cậu để quên.

- Thế ạ? Hihi mừng quá, may mà chưa mua cái mới.

Faker đã hết việc rồi, nhưng mà vẫn chưa đứng lên, cứ ngồi đó mãi nhìn Peanut. Chắc là cũng cảm thấy kì lạ, Peanut hỏi một câu đánh gãy ánh nhìn của ai kia.

- Anh làm gì nhìn em ghê vậy?

Faker có vẻ chột dạ đứng lên. Thật mất mặt quá mà. Peanut thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, cơ hội tốt ngàn năm có một, sao lại dễ dàng để mất chứ.

- Sanghyeok hyung! Em mời anh đi ăn nhé? Coi như để cảm ơn.

- Tôi bận rồi. Để khi khác đi.

- A...thế anh cho em số điện thoại đi. Em sẽ gọi cho anh...nếu anh rảnh.

Faker quay đi bỏ lại một dãy số, Peanut đã muốn điên rồi. Cuối cùng cũng có số điện thoại của Faker, Peanut thật sự quá may mắn mà.

Để lại đứa nhỏ đang phấn khích phía sau, khoé miệng mèo cong lên đầy ranh mãnh.

- Sớm gặp lại em, Wangho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net