Trai đẹp, anh tên gì thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa liên tục mấy ngày nay làm Peanut khó chịu. Cậu vốn không thích mưa, cậu không thích cái thứ không khí ẩm ướt cũng như cảm giác ướt át mà nước mưa mang lại. Khó chịu cực kì. Đưa tay vuốt lại mái tóc bị nước mưa làm ướt, cậu than phiền thật nhỏ rồi mở cửa vào trong. Ánh điện làm sáng căn phòng nhỏ khiến cậu dễ chịu hơn chút ít.

Chẳng có ai ở nhà cả, chỉ còn tờ giấy nhớ gắn trên tủ lạnh.

"Ba mẹ đi công tác, sẽ về sớm nhất có thể."

Thở dài ném tờ giấy vào thùng rác, cậu nằm phịch xuống sô pha. Lần nào cũng vậy, về rồi đi nhanh như một cơn gió. Cả tuần nay cậu chưa gặp bố mẹ mình, chỉ vì họ bận làm việc.

Ti vi chiếu một chương trình nhàm chán, Peanut cũng chẳng có hứng thú gì. Hay là đi học nhỉ? Cả tuần nay cậu chưa đến trường, toàn nhờ người khác điểm danh hộ thôi. Với tay lấy cái điện thoại trên bàn, bấm nút gọi cho Smeb.

- Chiều nay học gì thế anh?

"- Kiến trúc nhà dân dụng. Sao? Muốn đi học à?"

- Dạ. Chờ em ở lớp nhé.

Smeb hơn cậu 2 tuổi nhưng học chung lớp vì anh thi muộn một năm, còn một năm bảo lưu do nhà có việc. Trong khoa cũng có mấy anh nữa hơn tuổi mà cậu rất thân như Pray, Kuro, Gorilla. Một nhóm 5 người rất hiểu nhau, cùng tính cách nổi loạn kiến họ trở nên vui vẻ cực kì. Quen với họ làm cậu bớt cô đơn trong những lúc thế này, về nhà và chẳng có ai.

Một buổi chiều nắng hiếm hoi sau những ngày mưa tầm tã, sân thể dục thấp thoáng 5 cái đầu đang tung tăng cười đùa. Peanut vốn dĩ rất nghịch ngợm, cậu chính là chủ mưu của vô số trò quậy phá bạn bè cũng như giảng viên trong trường. Đương nhiên chỉ dừng lại ở mức độ đùa nghịch trong vui vẻ mà thôi. Nhưng lá gan cậu to đến đâu mà dám chọc mọi người, cơ bản là do có các anh bảo kê.

Kuro xoa xoa cái đầu nhỏ vàng choé trước mặt, tiện thể túm vài lọn tóc lên ngao ngán.

- Anh đã nói là đừng nhuộm tóc rồi mà. Như vậy không tốt đâu.

Pray một bên đeo balo nặng trịch, tay lại còn phải cầm thêm 2 cái túi xách nữa cũng nói với vào.

- Nhuộm tóc có hại cho da đầu lắm nhóc. Mà đừng nói anh không nhắc trước, em sẽ bị rụng hết tóc nếu không nghe lời đấy.

Peanut lè lưỡi ôm lấy tay Kuro mà dở giọng nũng nịu, sát thương cực lớn khiến anh đứng hình.

- Nhưng mọi người không thấy nhuộm tóc này em dễ thương hơn sao?

- Ừm... nhưng không nhuộm tóc em vẫn rất dễ thương.

Gorilla cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.

Peanut cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện, nhưng vẫn bám lấy Kuro như con mèo nhỏ đòi vuốt ve.

- Ồ... kia chẳng phải SKT sao?

Tất cả sự chú ý đều tập trung theo hướng chỉ tay của Smeb. Phía xa một chút có thể thấy 5 con người trong đồng phục đỏ bước đi đầy tự tin. Họ chính là nhóm nổi tiếng nhất cái trường đại học nhỏ bé này. Thành tích học rất tốt, cả nhóm 5 người luôn giữ vị trí top đầu, thể thao cũng rất khá, vẻ ngoài thì mỗi người một vẻ, từ đẹp trai nam tính đến dễ thương. Nói chung fan nữ, và kể cả fan nam của họ nhiều không đếm xuể. Nhưng nghe nói vẫn còn một người luôn đứng sau, không thích lộ diện ra ngoài, bởi nhóm có 6 thành viên. Và dường như người này mới là người xuất sắc nhất.

Peanut và các anh thậm chí cũng rất nể phục họ. Đừng thấy mấy cậu ham chơi quậy phá thì cho rằng họ không thích học. Cả nhóm, nhất là Peanut vẫn cố gắng từng ngày để được đứng top và được nhiều người công nhận.

- Oa...Bang thật đẹp trai quá đi.

- Thua mình một tuổi mà giỏi dễ sợ.

- Blank cũng rất dễ thương mà.

Lắc đầu nhìn mấy người thi nhau bàn tán về SKT, Smeb đi trước xuống căn tin nhằm lấy chỗ ngồi. Chờ mấy đứa này có khi còn chẳng kịp ăn đã tối mất rồi.

Đang mải bàn tán về độ đẹp trai cũng như tầm ảnh hưởng của SKT, một bóng dáng lướt qua khiến cả nhóm chú ý. Thân hình cao gầy trong chiếc áo phông trắng, mắt đeo kính cận, trên tay còn có một quyển sách thật dày. Tự nhiên mắt Peanut loé sáng, lòng còn kêu một tiếng

" Chu choa cha mẹ ơi! Người đâu mà đẹp trai thế!!"

Ánh mắt mê trai nóng bỏng như thiêu đốt cũng không làm anh ta chú ý. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng toát ra vẻ nghiêm túc cùng trưởng thành vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, vừa đi vừa đọc mà không cần nhìn đường. Chả hiểu sao Peanut nảy ra ý định muốn trêu chọc người này, tăng tốc bước nhanh nhằm cản đường ai kia.

Bốp!!

Quả bóng rổ màu cam bị Peanut bắt gọn trong tay. Nhăn mặt vì lực ném khá mạnh, cậu trừng mắt về phía quả bóng bay đến.

Score và Deft là hai người có thể nói là đàn anh khoá trên của Peanut. Nói thì nói thế thôi chứ Peanut không thích họ, họ cũng chẳng ưa gì Peanut. Bằng chứng là mỗi lần chạm mặt nhau, không xỉa xói nói qua nói lại thì không bằng lòng. Nhưng khổ một nỗi là Smeb lại thích Deft, thế nên những lần như vậy anh chẳng bao giờ tham gia, còn đứng một bên nhìn đắm đuối. Deft đanh đá được nước càng nói hăng, làm mấy lần Peanut xém thổ nước miếng mà chết tức.

Deft đang cười ngặt nghẽo cạnh Mata. Dù không có Score nhưng Peanut vẫn thấy chướng mắt. Trai đẹp phía trước cuối cùng cũng đã rời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn lên, cuối cùng cũng để cho Peanut thấy được dung nhan trọn vẹn.

Đẹp trai. Xuất sắc. Không hiểu là anh ta đẹp thật hay vì cậu quá mê trai, nhưng trong mắt cậu bây giờ đem nụ cười của Lee Minho hay Song Jongki cộng lại cũng không bằng khoé miệng mèo đang hơi mím lại kia. Quả bóng trong tay rơi rồi, không biết nước miếng có chảy ra không.

Thế nhưng anh ta chẳng nói gì, chỉ im lặng rời đi, mắt lại cắm vào cuốn sách. Một lần hiến hoi trong đời khi đụng mặt Deft, cậu không đứng lại gây sự mà chạy theo người kia trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Kuro, Pray và Gorilla như hoá đá, còn Deft sau vài giây đứng hình cũng bực bội mà lôi Mata đi mất. Cảm giác gây sự mà không được chú ý khiến cậu khó chịu vô cùng.

Peanut mặc kệ ánh mắt của tất cả, kè kè đi bên trai đẹp kia.

- Này, nhờ tôi mà anh không bị bóng đập trúng đấy, ít ra cũng phải cảm ơn chứ.

- Tôi là Han Wangho, mọi người hay gọi là Peanut. Anh tên là gì vậy?

- Này!! Người ta hỏi thì ít ra cũng phải nhìn chứ, sao chứ chăm chăm vào sách vậy. Có cái gì hay hả?

Vốn dĩ không phải đứa nhóc ngoan hiền, còn thêm việc được tất cả cưng chiều khiến Peanut cảm thấy cực kì tức giận khi bị bơ. Cậu mạnh tay giật đi cuốn sách, hậu quả là làm rách mất một trang. Bối rối vì hành động thô lỗ của mình, nhưng Peanut lại nhìn ai kia đầy thách thức, giống như người có lỗi là anh ta.

Đôi mắt đen xuyên qua lớp kính chiếu thẳng vào mắt làm Peanut lạnh sống lưng. Đôi tay cầm sách như bị đông cứng lại, cả người không nhúc nhích. Nhẹ nhàng lấy lại cuốn sách, anh ta rời đi trước khi Peanut kịp bình thường.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net