Trùng hợp ghê! Lại gặp anh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peanut vội vã đuổi theo khi thấy bóng dáng ai quen thuộc lướt qua. Đó là Faker, cậu chắc chắn không nhìn nhầm. Nhanhh chân chạy khỏi căn tin đông đúc, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Peanut thở hổn hển chống tay vào gốc cây nhìn Faker đang nhàn hạ đọc sách. Vẫn là chiếc áo phông trắng quen thuộc, Peanut tự hỏi Faker thích màu trắng sao. Người phía trước vẫn đang yên ổn lật dở từng trang sách, Peanut hít hít mấy hơi, giả bộ tự nhiên nhất tiến đến gần.

- Ồ! Trùng hợp ghê, lại gặp anh rồi!

Faker lười nhác ngước lên nhìn cậu bé trước mặt. Bản tính lạnh lùng không cho phép anh bộc lộ quá nhiều biểu cảm. Faker biết Peanut chạy theo mình, cũng biết cậu giả bộ lân la nhưng anh chẳng thèm để ý, có lẽ là lười nói.

Peanut bị bơ lần này cũng không còn tức giận nữa, ngồi xuống cạnh Faker bắt đầu luyên thuyên.

- Tôi là người đã đỡ bóng cho anh lần trước nè, nhớ không?

- Tôi là Han Wangho, mọi người hay gọi là Peanut.

- Anh là Lee Sanghyeok à? Anh thích đọc sách vậy?

- Bla...bla...

Điều đáng ngạc nhiên là dù Peanut có nói nhiều thế nào cũng không lôi kéo được ánh mắt ai kia rời khỏi trang sách. Peanut tự hỏi có cái gì thu hút anh ta đến vậy. Tò mò ghé mắt nhìn qua, ôi mẹ ơi, là sách nước ngoài.

Peanut giỏi vẽ tranh, nhiếp ảnh, và nhiều thứ khác. Nhưng hai cái yếu điểm muốn đời cậu không khắc phục được đó là ca hát và ngoại ngữ. Dù giọng cậu khá hay, nhưng mỗi lần cất tiếng hát thì ôi thôi, cả làng chạy mất. Còn ngoại ngữ. Peanut thậm chí chỉ biết mấy câu đơn giản kiểu như Hello, Hi, Ok. Nói chung là mù tịt. Các anh cố gắng dạy cậu tiếng anh, cả tiếng Trung nữa, nhưng Peanut vẫn chẳng biết gì. Có lẽ cậu chỉ hợp với Hàn Quốc thôi. Xụ mặt ngồi nhìn Faker đọc sách, hết vui rồi.

Faker dù không nhìn lên nhưng vẫn biết được cái biểu cảm như mất sổ gạo của cậu khi thấy anh đọc sách nước ngoài. Cái mỏ chu lên hờn dỗi cùng cặp má trắng hồng khiến cậu nhóc càng thêm nổi bật. Một giây thôi, khoé miệng mèo kia cong lên đầy ẩn ý.

Peanut không chú ý nên không thấy được khoảnh khắc ấy, nếu không có lẽ bây giờ đang gào lên rồi.

- Có chuyện gì sao?

Gorilla là người lên tiếng trước khi SKT mời họ đến cái phòng riêng này. Đúng là sinh viên ưu tú thì cái gì cũng được ưu tiên, phòng của họ to như cái văn phòng khoa luôn. Blank nhanh nhẹn lấy nước mời các anh, nụ cười hoa hậu thân thiện vẫn luôn hiện diện trên môi.

- Em cười ít thôi!

Duke một bên vỗ đầu Blank cằn nhằn.

Mọi người cũng chẳng hiểu tự nhiên SKT mời họ gặp riêng làm gì, mà thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, chính xác là Gorilla chẳng quan tâm. Cho dù có ngưỡng mộ họ thật, nhưng bí mật gặp ở phòng riêng có phải hơi kì quái rồi không?

Kuro thì khỏi nói, anh lớn thích mấy đứa nhóc đáng yêu nên chỉ thích nhìn Blank cười. Pray thì ngưỡng mộ Bang. Smeb vốn không thích Duke và Bang nên cực kì lơ đãng, không khí trong phòng hơi kì lạ rồi nha.

Cuối cùng Bengi là người bước lên trước, xoa xoa mũi ngại ngùng.

- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chúng tôi chỉ muốn làm quen chào hỏi bình thường thôi.

- Đồ điên. - 4 cái mỏ lập tức đanh đá phun ra một câu khiến 5 người kia giật mình.

- Làm quen mà như tra khảo không bằng. -Smeb

- Có cần màu mè thế không? - Pray

- Chào hỏi sơ sơ là được, lại còn mời về phòng riêng. - Kuro

- Rảnh không có gì làm hả? - Gorilla.

Cả SKT giật mình câm lặng trước 4 thanh niên nhìn hiền mà lại đanh đá kia. Cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

- Này Smeb, sao cậu nhìn tôi như kẻ thù thế?

Sau khi chào hỏi xong, hai bên quyết định rủ nhau đi ăn để tăng thêm tình cảm. Thật ra là vì SKT đã ngắm trươc rồi, Peanut đáng yêu như vậy không thể để chạy thoát nên phải mua chuộc mấy ông anh này trước, sau đó về tìm cách giăng bẫy Faker.

Bang ngồi đối diện Smeb mà cứ bị ánh nhìn chòng chọc kia làm lạnh sống lưng, cuối cùng vẫn phải cất tiếng hỏi.

- Không có gì.

Smeb cắn một miếng thịt lớn rồi nhai mạnh bạo, khiến toàn bộ những con người còn lại chỉ biết cười haha. SKT không biết là đúng, còn mấy anh thì biết thừa lí do.

Trời dần ngả về chiều, Faker vẫn im lặng đọc sách, còn kiên nhẫn của Peanut thì sắp hết rồi. 2 tiếng ngồi cạnh con người này khiến cậu muốn điên. Nói nhiều thì mệt, mà cũng không ai trả lời, không nói thì ngứa miệng, thật là khổ quá đi. Thở dài một tiếng, cậu theo quán tính ngả đầu về phía sau.

Cốp.

Peanut quên mất rằng phía sau là gốc cây!! Ôm đầu rên rỉ đầy đau đớn, nước mắt cũng chảy ra luôn rồi. Vì ngả ra theo quán tính đột ngột nên đầu bị va vào gốc cây khá mạnh, đến mức cậu thấy choáng luôn. Ngón tay tìm đến cái đầu đáng thương, chỉ thấy nó sưng lên một cục.

Peanut đang bận mải gặm nhấm nỗi đau do sự hậu đậu của mình mang đến nên không biết Faker đã dừng việc đọc sách từ khi nào. Đôi tay cẩn thận cất sách, còn mắt vẫn không rời khỏi con người đang cuộn tròn một cục kia. Tia cười ẩn hiện nơi khoé mắt, Faker không ngờ trên đời này lại có người hậu đậu như vậy. Muốn giúp cậu kiểm tra xem có bị sao không, nhưng lại rụt tay về, phủi phủi quần đứng lên.

Peanut nhận ra khi nghe tiếng cỏ loạt xoạt. Faker đã chuẩn bị rời đi. Bỏ qua cái đầu đang choáng váng, cậu cũng đứng vụt dậy cạnh anh. Trước mắt một khoảng tối đen, Peanut ngã về phía trước. Thật may mắn vì không ngã dập mặt, bởi tay ai kia đã kịp đỡ lấy cậu. Mất một lúc lâu để lấy lại tỉnh táo, nhận ra Faker đang đỡ mình, cậu thật muốn ngất đi luôn.

Nhận ra đứa ngốc hậu đậu kia đã trở lại bình thường, Faker thu tay về, xoay lưng rời khỏi.

Peanut cũng muốn chạy theo, nhưng cứ bước một bước đầu lại choáng kiến cậu chẳng thể đuổi kịp. Cuối cùng khi bóng lưng kia khuất sau bưc tường, Peanut giận dỗi ngồi phịch xuống bãi cỏ.

- Ta thề có trời đất, nhất định sẽ có ngày ta chặt mi đi. Đồ cây đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net