Chap 3: Vị Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap3: Vị khách
Rin nghe lời mẹ và chạy ra mở cửa và Rin sững người lại rồitheo phản xạ thần kinh Rin hét ầm lên:
- Á!!!!!!!!!!!!!
" Vị khách quý" mà mẹ cô nói đang đứng chỉnh lại quần áo, khi nghe tiếng hét mới giật mình quay ra, sau khi lấy lại được hồn phách anh ta nói bằng giọng giễu cợt:
- Tôi k phải ma đâu! Vậy nên không cần hét to như vậy.chậc ..... chậc..... Nhím lùn này chắc là người giúp việc hả? Ông bà chủ cô đâu? Tôi là con nuôi của ông bà chủ cô đó! Họ đâu rồi?
Sau khi nghe "vị khách quý "nói xong Rin há hốc mồm kính ngạc sau 1 vài phút cô mới bình tĩnh lại được. Rin co tay thành nắm đấm nói như hét vào mặt anh ta:
- CÁI GÌ?????????????????? ĐÃ GỌI TÔI LÀ NHÍM LÙN CÒN DÁM NS TÔI LÀ NGƯỜI HẦU!!!!!! CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NHÀ ANH TẠI SAO LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY HẢ?
- Bộ không đúng hả? Không phải người hầu chẳng lẽ là tiểu thư nhà này ? Thật nực cười!- anh ta nói bằng giọng "ngây thơ" làm Rin càng thấy tức tối.
- Đúng ấy hả? Có bao giờ anh đúng đâu mà hỏi không đúng! Đồ não sữa!!!- Rin vừa nói vừa nghiến răng ken két.
- Nhím lùn mà dám ăn nói vs tôi thế hả? Từ giờ tôi là CẬU CHỦ của cô đó nên giữ mồm giữ miệng đi!- anh ta cao giọng nhấn mạnh chữ " CẬU CHỦ"
- Mồm tôi đương nhiên tôi giữ chứ không lẽ để cậu giữ hộ chắc?- Rin nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào da mà cô không cảm giác được vì giờ máu của cô đã sôi lên đến não.
- Cẩn thận tôi đuổi việc cô đấy! - anh ta cười chế giễu.
Bây giờ Rin đã mất hết kiên nhẫn lao về phía "vị khách" nhưng đúng lúc mẹ cô từ trong nhà đi ra vì nghe thấy tiếng hét của cô ( vị cứu tinh của khách quý)
- Chào con trai, chào mừng con đến đây! Rin af sao mà hét to vậy con yêu?-mẹ Rin nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ không... Không có gì ạ!-Rin nhanh nhảu đáp.
- Dạ con chào mẹ nuôi, con rất vui vì được gặp mẹ ạ! Nhưng mẹ ơi.....-" vị khách" lễ phép nói.
- Có chuyện gì thế con? Để mẹ kêu người mang đồ lên phòng cho con nhé! - mẹ Rin cười nói.
- Mẹ nuôi ơi cô ta có quan hệ gì với mẹ nuôi vậy?- "vị khách "chỉ vào mặt Rin hỏi.
- À đó là Rin con gái yêu của bố mẹ đó, còn Rin đây là người mà mẹ mới nói với con 2 đứa sống hòa thuận nhé!- mẹ Rin thản nhiên đáp mà không để ý thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt " vị khách mới"
- MỐ?????? SAO LẠI LÀ CẬU TA CHỨ??- cả 2 cùng hét toáng lên.

- Ơ sao vậy? 2 đứa hợp nhau nhỉ?2 đứa quen rồi sao? Vậy thì tốt rồi.-mẹ Rin cười hài lòng.
- AI CẦN HỢP VS CẬU TA CHỨ?- cả 2 lại cùng hét lên(hợp vậy mà chậc... chậc...)
- Ôi trời! Hợp thật đó đồng thanh nữa kìa! Thôi vào nhà đi con, chắc con cũng mệt rồi vào nghỉ ngơi 1 chút rồi xuống ăn cơm với mọi người!- mẹ Rin cười nói
- Dạ vâng! Con cảm ơn mẹ nuôi!- " vị khách " đó ns.
" Vị khách" đi lướt qua Rin thì nghe thấy cô rít lên bên tai:
- KAGAMINE LEN rồi sẽ biết tay tôi!
~Còn nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#shinerin