Chap 6: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói thế là sao? Chúng ta là anh em dù cho em có muốn hay là không!-Rinto bình tĩnh nói.
Len cười giọng mỉa mai, ns:
- Anh em ấy hả?- Len nói- TÔI NÓI RỒI TÔI KHÔNG CÓ ANH VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN CÓ ANH!-Len hét lên.
Len co tay thành nắm đấm, xiết chặt tay lại đến nỗi móng tay đâm vào da đau rát nhưng giờ cậu dường như không cảm nhận được sự đau đớn này nữa dường như vết thuơng trong tâm hồn đã quá nặng. Rinto vẫn nở nụ cười với vẻ ôn hòa làm Len càng thêm tức tối, Rinto nói:
- Len à! Em không cần hét lên vậy đâu! Anh vẫn luôn coi em là em trai của mình dù em có nói gì đi nữa.
- Cái bộ dạng giả tạo đó của anh định diễn cho ai xem vậy? Tôi ghét nhất cái bộ dạng đó của anh!!!!!!- Len từ giọng điềm tĩnh trở nên cáu gắt, nóng nảy.
Rin từ nãy đến giờ vẫn đứng 1 bên ,mắt không rời khỏi 2 anh em Len và Rinto. Cô mở to 2 mắt ra nhìn Len, chưa bao giờ Rin thấy Len mất bình tĩnh như bây giờ. Còn Rinto cúi gằm mặt xuống. Rin nhìn thấy Len như muốn lao vào Rinto vậy nên cô đã chen vào giữa kéo tay Rinto vừa đi vừa nói:
- Rinto, về nhà thôi! Chắc anh cũng mệt rồi!
Len đứng như trời trồng ở đấy mãi mới bình tĩnh lại được cậu bắt đầu nghĩ:" Con nhỏ đó vừa nói về! Nghĩ là....... anh ta sẽ ở nhà con nhỏ đó và......" nghĩ đến đây Len như sực tỉnh cậu chạy vội theo Rin thì đã muộn rồi! Rin và Rinto đã về đến nhà. Len nghe thấy giọng mẹ nuôi ( tức mẹ Rin) nói:
- Ôi Rinto! Mẹ nhớ con quá! Lớn quá rồi, đẹp trai lên nữa! Chào mừng con về nhà!!!!
- Dạ chào mẹ nuôi ạ! Dạ vâng con cảm ơn mẹ!- Rinto cười và bước vào nhà.
Len cũng chạy vội vào nhà theo nói:
- Con chào mẹ ạ! Con mới về.

- Len mới về hả con? Mệt không con? Anh trai Rinto của con vừa về cùng với Rin và từ giờ 2 anh em con lại được ở cùng nhau rồi! Chắc con vui lắm!!- mẹ hồ hởi nói.
Len lảng tránh những câu nói vừa rồi của mẹ và đi thẳng lên phòng chỉ nói đúng 1 chữ:" Dạ vâng" cụt lủn.
- Rin đưa anh Rinto lên phòng mẹ đã cho người dọn sẵn, Rinto con đi theo Rin lên phòng thay đồ, nghỉ ngơi tắm rửa rồi xuống ăn cơm!- mẹ dịu dàng nói.
- Vâng ạ!- Rinto nói.
Rinto đi theo Rin lên phòng. Phòng của Rinto ngay cạnh phòng của Len, Rin chỉ cho Rinto phòng của mình. Phòng của Rin ngay sát phòng Rinto lun nữa nè.
- Anh nghỉ ngơi đi! - Rin nhẹ nhàng nói. Chưa bao giờ Rin cảm thấy vui như hôm nay Rinto đẹp trai, lịch sự ở cùng nhà với cô mà.
Rin chạy xuống bếp phụ mẹ nấu ăn mà không cần để mẹ phải gọi( hiếm quá chừng). Xong xuôi mẹ lại sai Rin lên gọi Len và Rinto xuống ăn cơm. Rin đi lên phòng Len trước và hét to:
- KAGAMINE LEN! RA ĂN CƠM!!!!!!
- Rin mẹ đã dặn con gái phải ăn ns nhẹ nhàng không được..... Bla...... Bla...... Bla..... mẹ bắt đầu thuyết giảng.
- Dạ con biết rồi mà!- Rin gắt lên" đáng ghét! tại sao mk phải nhẹ nhàng vs cái tên đáng ghét đó cơ chứ???- Rin giậm chân huỳnh huỵch, nghĩ"- Len cậu xuống ăn cơm đi!"- giọng Rin nhẹ nhàng đến nỗi gai ốc cô cứ nổi hết cả lên.
- Ôi cái giọng nghe muốn ói quá đi!- Len mở cửa ra, cười chế nhạo.
- Cậu tưởng tôi muốn thế chắc! Đối với cậu không cần nhẹ nhàng vậy đâu! Rin cãi.
- Con gái PHẢI NHẸ NHÀNG!- Len nhấn mạnh 3 chữ cuối làm Rin tức nổ máu mắt.
- Rin mẹ dặn thế nào?- giọng của mẹ vang lên từ dưới bếp.
- Dạ vâng..... vâng ....... con biết rồi ạ!- Rin ấp úng nói vọng xuống.
- Hahahaha! !!!!!!!!!!- Len cười vang lên chế giễu
Rin " HỪ" 1 cái rồi qua phòng Rinto gõ cửa:
- Anh Rinto ơi! Cơm xong rồi ạ!- Rin nhẹ nhàng nói.
- Nấm lùn! Cô không thể gọi tôi nhẹ nhàng vậy à?-Len khoanh tay, dựa người vào tường hỏi.
- Tôi mà nhẹ nhàng với cậu là da gà tôi cứ thi nhau nổi lên thôi đó!- Rin nói.
- Cậu..... Cậu.....- Len không nói nên lời thì Rinto mở cửa bước ra:
- Ừm! Anh ra rồi!
Rin ngước mắt lên nhìn Rinto vì anh quá cao mà chiều cao Rin nhà ta có giới hạn." Ôi! Đẹp trai quá!!- Rin nghĩ" cô ngây người ra nhìn Rinto còn Len thì cộc cằn đi trước, cáu bẳn ns:
- Có xuống ăn cơm không thì bảo, NẤM LÙN!
- KAGAMINE LEN!!!!ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!- Rin rít lên
- Đi nào! Đừng để ý nấm lùn đáng yêu mà! Rinto xoa đầu Rin ns.
~ Còn nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#shinerin