Chap 1 (Ai đây?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: đây là tác phẩm mới của mình, vì mê LawLu quá không kìm nổi nên cho ra đời luôn fanfic này tuy fanfic ZoSan kia vẫn chưa xong >.<
Mặc dù vậy nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ nha.
_______________________________
.
.
.
.
"Anh bỏ tôi........ra........đừng chạ .....ạm vào chỗ.......đó! ......."
"........em ngon như vậy sao anh bỏ được chứ........"
"Ahhh..........đau quá..........bỏ ra ..........tên kho....ốn........."
"He, cuộc vui chỉ mới........bắt đầu thôi"
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng tuần trước, một bình minh khá là.......cool. tiết trời se lạnh với vài bông tuyết vẫn còn rơi vương vấn trên con đường dài, ánh nắng đã tắt lịm chỉ bao phủ những đám mây trắng xám trên bầu trời, mưa phùn thấp thoáng bay bay lướt qua những hàng cây ven đường. Cậu nhóc với vết sẹo ngắn dưới mắt trái đang tảng bộ quanh cầu GrandLine thong thả. Cậu là Luffy, một du học sinh đến từ Nhật Bản, cậu đã ở Mỹ được gần hơn 1 năm rồi. Cha cậu Dragon - một chủ tịch công ty lớn cho cậu qua bên Mỹ học tập để sau này nối nghiệp ông nhưng với cậu, nó chả là gì cả. Vì áp lực đó mà cậu chỉ muốn trốn khỏi ông ta càng sớm càng tốt. Suốt ngày Học với học nên càng ngày cậu càng bị stress nặng, nên bữa nay cúp để hít khí trời xỏa hơi:
"Haizz.....muốn ăn gì quá, đói muốn chết. Ngày nào cũng nhai sập cái căn tin. Riết rồi như bị cấm xuống dưới luôn! Bữa nay trốn, chưa ăn gì cả đói chết mất."
.
.
.
.
"Ah....ây da"
Cứ lo than mãi mà đi tông trúng một anh áo khoác trắng đang đứng ngắm tuyết rơi trên cầu.
"Oh! I'm Sorry! Are you all right? "
(Xin lỗi! Nhóc có sau không? )
Anh trai quay lại hỏi thăm cậu nhóc đang chụp ếch, Luffy cũng đáp lại nhẹ nhàng.
"ư...ưm...I'm Ok......Ah......"
Tuy nói OK nhưng cậu lại bị trật mất cái chân trái. Chàng trai nhìn thấy nhóc ta hơi run run phần mắt cá chân trái, mặt anh cũng nhói lên:
"Hey hey! Just stay right there, your left leg must be dislocated"
(Này Này! Cứ ở yên đó, chân trái của nhóc có lẽ bị trật rồi!)
Cậu ngơ ngác:
"Ho......How do you know that?......Ah..."
(Sa..... Sao anh biết?)
Anh ta nhếch mép cười thằng nhóc:
"I'm a doctor, so my eyes are very sensitive to things like this! "
(Tôi là bác sĩ, nên mắt tôi rất nhạy với những việc như thế này!)
Anh bác sĩ điển trai ấy quỳ một chân xuống xoa nhẹ phần mắt cá chân cậu.........
.
.
"Easy.......ea......sy"
(nhẹ nào.......nhẹ......nào)
.
.
.
.
"AHHhhhhhhhhhh.........."
Tiếng Luffy vang lên rõ to, trên cầu ai cũng nhìn, tại anh ta bất ngờ bẻ một phát ở ngay phần khớp chân. Cậu tuy già đầu rồi nhưng vẫn còn con nít lắm, không biết kiềm chế gì cả. Tuy vậy, chân nhóc ta cũng trở lại bình thường, anh ta kéo cậu đứng dậy:
"Ah.....Slo...slow..down...my......foot.....still.......hur.........................à rế.......it's painless!?"
(cha ...Chậm ...thôi.....chân...tôi...còn.......... đa
.........................Ủa nó hết đau rồi!)
Cậu rên vài tiếng nhưng rồi ngộ nhận ra là chả còn bị sau cả! Cậu đứng thẳng người ngước nhìn anh bác sĩ cúi đầu says:
"Thanks! Handsome ❤ "
(Cảm ơn! Anh đẹp trai)
.
.
"HaHa! It's true that you don't know how to control your feeling and don't know what shame is?!"
(Đúng là nhóc không biết kiềm chế cảm xúc của nhóc với không biết xấu hổ là gì nhỉ ?)
"There is only one life, shame to do what! Shi shi shi!
(Đời chỉ có một! Xấu hổ làm gì! Shishishi)
Cậu ta nói như thể chả có ai ở đây cả, rất thẳng thắng. Tiếng cười của cậu làm anh bác sĩ cảm thấy có gì đó rất ấm áp và cũng ngộ nghĩnh nữa. Mọi người xung quanh nhìn anh ta với cậu nhóc, cười thầm gì đó, rồi đi tất. Anh bác sĩ nhìn cậu mỉm cười rồi hỏi:
"Hey! What's your name? Kid?
(Này! Cậu tên gì vậy? Nhóc? )
Cậu cũng cười rồi đáp:
"I'm Luffy! Monkey D Luffy! 19 years old! And i am come from Japan! "
(Tôi là Luffy! Monkey D Luffy! Và tôi đến từ Nhật Bản!)
"Nhật Bản thật ư? Anh đây cũng đến từ Nhật Bản này! "
"Thật ư! Ha há đồng minh! "
Hai người đều đến từ cùng một quê hương Nhật Bản, anh ta và cậu nhóc có lẽ đã thân nhau từ lúc nào cũng không biết.
"Em ở đây bao lâu rồi? Anh thì đã được 7 năm rồi! "
"Woaaaaaa! Lâu vậy em chỉ mới tới đây được 1 năm à! "
"Một năm mà đã nói rành như người bản địa rồi sao? Giỏi thật! "
"Shishishi, em đã được cha em cho học tiếng Anh từ khi mới vào lớp 1 rồi! "
"Ừm, lâu rồi anh mới gặp được ai từ bên Nhật qua, ở đây tuy đầy đủ nhưng khá là cô đơn, toàn sử dụng tiếng Anh mãi khiến anh gần như quên đi cả tiếng mẹ đẻ! "
.
.
__RENG__RENG__
.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo chàng bác sĩ. Anh đem ra liền và nhấc máy, Luffy nhìn ảnh chăm chú, Anh bác sĩ tự dưng căng mặt lên, hình như cuộc gọi đó bàn về vấn đề khá quan trọng. Anh ta cứ :"Vâng! được! tôi sẽ tới đó ngay!".
"Này, nhóc anh có việc phải đi rồi, hẹn bữa nào gặp lại."
Anh ta vừa dứt câu là chạy đi ngay. Luffy nhìn thấy liền la lớn hỏi:
"Anh đẹp trai ơi! Em vẫn chưa biết tên anh! "
"Anh là Law, là bác sĩ Trafalgar Law!"
Anh ấy vang tiếng nói mình khắp cả cây cầu. Mọi người bỗng dưng đứng hình, quay về phía chàng trai đang chạy kia:
"Đó là .....là....Trafalgar Law?"
"Là anh bác sĩ nổi tiếng đó sao? "
"Thật không thể tin được!!! "
Ai ai cũng bàn tán về anh ta. Đương nhiên thôi, anh ấy là một bác sĩ có tiếng, là một nam thần với khả năng cứu người ngoài sức tưởng tượng. Luffy cũng đáp lớn:
"Vâng em nhớ rồi! TORAOOOOOOO! "
Gọi nhầm tên nhưng vẫn cứ thích la lớn. Cậu ta cười một phát rồi cũng tiếp tục đi dạo tiếp. Vì quá đói rồi nên cậu lấy trong túi ra 50 xu mua bánh mì ở lò bánh ngay cuối cầu GrandLine. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi khi đi cả một vòng thành phố để trốn học. Cậu quay về phòng trong KTX ở trường học GrandDay của mình. Có lẽ nhiều người không biết nhưng trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của Law và Luffy. Đã có người **** trong khi trò chuyện. Chắc đọc giả cũng biết ai rồi mà hihi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net