Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

" Ưm ưm"

Mắt của tiểu Du chầm chầm hé ra, gương mặt một phần vì hoảng hốt trước đó nên có phần tối lại. Đột nhiên cô chợt bật dậy khi nhớ tới sự kiện trước khi ngất, nhìn qua nhìn lại để xác định xem khi nảy cô có phải là mơ không. Nhưng có lẽ tiểu Du đã nhận được câu trả lời chính xác nhất khi cô thấy hình ảnh kinh khủng trước mắt.

" Hi, cô tỉnh rồi à?"

Cái con ma nữ kia đang vẫy tay vô cùng thân thiện với cô, cười híp mắt lại, tươi rói như ánh sương. Tuy nhiên đối với tiểu Du chẳng khác nào hành hạ trí tinh thần của cô, và ngay sau đó cô lại ngất một lần nữa.

.

.

.

Sau khoảng 1 tiếng sau, tiểu Du lại tỉnh dậy, lần này là cô đã nằm hẳn trên giường, khi cô mở mắt ra cũng là lúc cô nhìn thấy mẹ mình, vui mừng ôm bà mà khóc.

" Mẹ ơi! Khi nảy con mơ thấy trong phòng mình có con ma nữ, đáng sợ lắm! Hic .. hic"

Mẹ tiểu Du thì khỏi phải nói, khi lên phòng với mục đích là kêu con gái xuống ăn cơm, lúc nhìn thấy cô nằm lăn ra đất, bà còn sợ cô bị bệnh gì tiềm tàn nên mới ngất đi, ai dè cô con gái nhỏ của bà ngủ quên đã vậy còn nằm mơ thấy ma, làm cho bà một phen hú hồn.

" Cái con bé này, mẹ đã bảo bao lần rồi, không có chuyện ma cỏ gì đâu, con lại nghĩ lung tung rồi nằm mơ thấy"

Tiểu Du chưa kịp mở miệng, môi và lưỡi đã cứng đơ lại khi cô nhìn thấy con ma ấy đang ngồi cạnh mẹ mình.

" Mẹ ơi.. con ma.. con ma nó.. nó đang ngồi cạnh mẹ kìa"

Tiểu Du tay run rẩy chỉ về phía bên cạnh của mẹ, môi lắp bắp nói. Đương nhiên, bà lập tức chạy bay ra cửa khi nghe cô con gái nói vậy. Nhưng bà đã cố gắng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn vào phòng thì chẳng thấy ai ngoài con gái mình. Bà lập tức vào mắng con bé vì dám hù mình, mặt có vẻ rất tức giận, đùng đùng ra khỏi phòng. Chỉ có tiểu Du đáng thương, mặt mày sợ sệt vẫn như hoàn hồn lại, cô bây giờ không biết có nên ngất tiếp hay không nữa. Còn về phần con ma kia, cô được một phen cười thả ga sau khi nhìn thấy hai mẹ con họ sợ đến như vậy. Nhưng con ma như cô có lương tâm nên không nỡ nhìn người kia mặt mày thất thần đến khó coi, mới lên tiếng trấn an.

" Này, tôi không có ý xấu gì mà, cô đừng có sợ đến vậy chứ"

" Làm sao mà tôi không sợ cho được, cô là ma đó"

" Đúng là tôi là ma, nhưng cũng có ma tốt, ma xấu vậy. Giống như con người vẫn có người tốt, người xấu mà"

" Tại sao cô lại không về chỗ của cô đi, tại sao lại đến nhà tôi"

Tiểu Du đến lúc này có lẽ đã bình tĩnh được một phần nhưng vẫn còn rất sợ hãi.

" Bởi vì tôi có chuyện vẫn chưa hoàn thành"

.

.

.

TBC...

Viết hơi gấp nên hy vọng mọi người thích. Cám ơn vì đã đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net