chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhắm. Bắn!

- Trúng rồi!

Jun la lên khi Soonyoung bắn trúng túi thức ăn treo lủng lẳng trên cái cây kia. Jihoon nhanh chóng chạy lại đem cái túi về. Mũi tên bắn ra rất chính xác, ngay chính hồng tâm. Giơ ngón tay cái lên cùng với khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Chỉ cần chừng đó là đủ khiến hắn xao động. 

Tất cả những gì đều diễn ra y hệt kế hoạch. Chỗ nào có bẫy, chỗ nào có đồ tiếp tế, chỗ nào có cái gì cả 3 đều biết; vì vậy số điểm và số lần điểm danh mỗi khi hoàn thành 1 chặng tiểu đội 17 luôn dẫn đầu. 

Cả ba quay về căn chòi với lỉnh khỉnh các thứ, ngần này cũng đủ sống đến ngày mai. Chỉ cần ở lại cái nơi này 2 ngày nữa thôi là có thể thoát khỏi đây. 

- Chà ~ cũng nhiều đấy nhỉ? 

Jun ngồi phịch xuống đoạn uống ngụm nước rồi bắt đầu soạn đống đồ. Soonyoung và Jihoon tiếp tục nghiên cứu bản đồ thử thách và lịch trình, 2 tiếng nữa sẽ có thông báo về thứ hạng của các đội và không nghi ngờ gì vị thứ nhất sẽ là của tiểu đội 17 này. 

- 2 tiếng nữa sẽ công bố thứ hạng đấy. 

- ồ? Tao chắc chắn the first place sẽ là của chúng ta!

- Chắc chắn luôn. 









.

.

.











Cái không khí u ám và đáng sợ này càng lúc càng nặng nề. Sâu trong khu rừng, nơi không có ánh sáng nào có thể lọt qua, Jungoo và 2 tên hầu cận đang bàn mưu tính kế. Khoan đã! Sao mà quen mặt thế kia? Là thành viên mới của lớp 10A1 mà! Sao cậu ta lại ở đây? 

- Mọi việc thế nào rồi?

Jungoo với nét mặt khó đoán đang đưa mắt dõi theo con mồi, giọng khàn khàn hỏi.

- Đúng với kế hoạch ạ. 

- Tốt, ngươi biết bước theo nên làm gì, đúng chứ?

- Vâng. 

Nói rồi, Jungoo đưa túi gì đó rồi đặc biệt dặn dò rất kĩ đoạn cùng với tên kia rời đi. Còn cái cậu thành viên mới cũng quan sát xung quanh rồi quay về trại. 

Một lúc sau, Mingyu xuất hiện sau đám cây, cậu đã nghe thấy tất cả nhưng gặt nỗi không thấy được khuôn mặt của cái cậu học sinh mới kia. Nhưng không sao chỉ cần hỏi hắn hoặc nó là sẽ rõ thôi. 

- Mingyu! 

Wonwoo trong lúc kiểm tra các tiểu trại thì không thấy cậu đâu, thầm nghĩ chắc là giải quyết công việc dưới địa ngục, bèn quay lại nhưng mấy tên cận vệ thì nói từ chiều đến giờ cậu không về. Không biết nhóc đi đâu rồi? Không lẽ... không! Nhóc không dễ bị bắt như vậy đâu. 

- Anh Wonwoo? 

- Làm gì ở đây thế?

- Em đi xem xét xung quanh thôi còn anh?

- Xem xét... hả? Làm cứ tưởng nhóc bị gì...

- Ể? Anh Wonwoo đang lo cho em đó hả? Hả...? Hả...?

- Ai thèm! Hứ.

Wonwoo bỏ đi mặc cho cậu nhóc cao kều kém tuổi kia lẽo đẽo theo sau luôn miệng nói: "Lo cho em hả? Lo thiệt hả? Anh lo cho em thiệt hả? Hả? hả?"

- Ồn ào quá!

- Mặt anh đỏ lên kìa! Nói đi, lo cho em rõ ràng ra đó mà!









.

.

.










Sáng sớm hôm sau, thứ hạng được thông báo và quả nhiên không ngoài dự định tiểu trại 17 nhất toàn trại, được nhận thêm đồ tiếp tế và gợi ý cho thử thách tiếp theo. 

Cả ba trở về căn chòi thì thấy có ai đó đang đợi họ. Là học sinh mới. 

- Ô? Bạn học mới?

Cậu bạn mới này nhìn bề ngoài thì không có gì đáng lo ngại vả lại tính tình rất ôn hòa đôi lúc hơi ngốc ngốc, nhưng điều này làm hắn hơi khó chịu.

- Seokmin, có chuyện gì?

Soonyoung luôn giữ cái ánh nhìn nghi hoặc đó mà hỏi cậu bạn mới. Cảm thấy được điều đó, Seokmin liền biết mình phải làm gì để tránh né.

- Chỉ là qua mượn chút đồ thôi... haha.

Cậu bạn mới nở nụ cười chói chang hơn cả mặt trời bây giờ nữa ấy, Jihoon nhìn mà cứ thấy buồn cười, ai đời lại có người cười đến nỗi không thấy mặt trời kia. 

- Cậu muốn mượn gì? 

Jun đi về phía Seokmin tiện thể cất đồ tiếp tế mới vừa được ban thưởng, hỏi. 

- À, không biết bên chỗ các cậu có dây thừng không? 

- Dây thừng à? Để xem đã...

Trong khi đó, cậu và hắn đi kiếm thêm một ít thức ăn và nước. 

- Jun! Tao với Soonyoung đi kiếm chút đồ nhá. Mày cứ ở đó đợi đi!

- Okay. 

Jun lục lọi trong đống đồ, cuối cùng cũng tìm ra được 1 cuộn có thể dùng được.

- Đây. 

- Cảm ơn, chút nữa tớ trả lại. 

- Ừ. 

Jun nhìn theo Seokmin rời đi, trong lòng lại cảm thấy kì quặc lạ thường giống như cảm giác ngày hôm qua khi mới vừa đến đây vậy. 










.

.

.











- Nè.

Jihoon cầm lấy hai bình nước rồi đỡ hắn lên. Trong lúc quay về chòi, cả hai quan sát xung quanh thật kĩ càng rồi ghi nhớ đường đi một cách chính xác.

Đột nhiên có tiếng động phát ra phía bên phải họ, nhanh chóng cho tất cả đồ vào túi, cậu ngay lập tức rút cây bút mà Mingyu đưa cho ra và xoay người hướng ngược lại.  

Tiếng động ngày càng gần, đôi mắt của cả hai kiếm tìm lên hồi trong bóng tối, tay cầm chặt kiếm hơn bất cứ lúc nào, chỉ cần 1 nhát là cái tiếng động đó sẽ biến mất. Tiếng động đó dừng lại ngay bên phải, họ quay sang, Jihoon giơ kiếm lên chuẩn bị, hắn cũng sẵn sàng. 

Nhưng chỉ là một con sóc nhỏ vô tình đi ngang qua thôi. Cậu thở dài một hơi, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, hắn cũng điều chỉnh tư thế rồi quay sang.

- Dọa chết tao rồi con sóc chết dẫm kia!

- Không sao chứ?

- Ờ, lần sau mà để tao gặp mày nữa là mày chết với tao, con sóc kia!

- Tôi đỡ cậu.

Vội vàng thu kiếm lại cất vào túi áo, không ngần ngại nắm lấy bàn tay kia mà lấy đà đứng lên. Chợt bốn mắt nhìn nhau một hồi, 2 bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau. Rồi cả hai ý thức được liền buông tay đối phương ra. 

- Về thôi.











.

.

.










Đêm nay trăng tròn sáng đẹp lắm. Trăng tròn và sáng như lòng người lương thiện và trong sáng vậy. Không biết bao mùa rồi, trăng vẫn thản nhiên chứng kiến cho biết bao mối tình, không biết rằng mối tình đó có đủ lâu có đủ bền vững có đủ tin tưởng hay không...

Đoạn tình cảm không phải do chính bản thân có thể quyết định, hai người đến với nhau một cách khách quan. Người xưa nói rằng, mối tình mới chớm nở rất dễ lụi tàn. Nhưng nếu như ta biết cách chăm sóc nó thì chắc chắn rằng, nó sẽ phát triển mạnh mẽ. 

Tất cả những gì xảy ra trên thế giới này đều có nguyên nhân, và nhiệm vụ của mỗi cá thể là đi tìm cái nguyên nhân đó, còn không thì phải tìm cách mà viết nên kết quả. 

Một duyên, hai nợ, âu đành phận... 

Duyên chỉ có một, nợ thì đến hai, nhưng cũng là số phận... liệu rằng có phải là định mệnh sai lầm? 




.

.

.



--------- --------- -----------

 #900dayswithSEVENTEEN

#세븐틴900일축하해 

đọc vui vẻ ^^

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net