chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có một ai đó đối xử rất tốt với bạn, ánh mắt của người đó luôn luôn hướng về bạn, quan tâm bạn một cách âm thầm và dịu dàng, và dường như không có gì có thể khiến người đó di dời tâm trí khỏi sự hấp dẫn nơi bạn. Vậy thì bạn nghĩ đó là gì? Trên thế gian này thật sự tồn tại kiểu người như thế không?

Bạn luôn là người bị động tiếp nhận sự quan tâm đó. 

Khi bạn bị thương thì người đầu tiên cũng chính là người quan tâm đến bạn nhất sẽ ngay lập tức băng bó vết thương cho bạn, và sẽ mắng bạn tại sao lại không cẩn thận mà khiến bản thân bị thương. Khi bạn có chuyện buồn hay ai đó ức hiếp bạn thì người đó sẽ ở bên cạnh bạn chia sẻ nỗi buồn đó, khiến cho mọi điều phiền não vơi đi và dần biến mất.

Jihoon vẫn thường hay nghĩ quẩn quơ liệu Soonyoung có thể ở bên cạnh cậu suốt đời không? Có thể có cách nào đó hay dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó có thể khiến hắn không rời xa cậu được không? Jihoon không bao giờ muốn những ký ức của cả hai phải tan biến đâu mà, cậu không bao giờ muốn phải quên đi Soonyoung – ký ức đẹp đẽ nhất của cậu đâu mà...

- Không, đừng mà... đừng đi mà...

Vô tình trong cơn mộng mị lại khiến nó yếu đuối như vậy, chưa bao giờ Jihoon nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân lại cần một bờ vai để tựa vào như bây giờ.

Mọi thứ dần đi vào bế tắc.




.

.

.




Tại bệnh viện, Jeonghan uể oải thức dậy, anh dụi đôi mắt hơi thâm quầng vì thức khuya, khẽ ngáp một hơi thật dài rồi mơ màng tìm kiếm điện thoại.

7.00 AM.

- Shua à, mau dậy đi. Ủa Shua à?

Jeonghan trở nên hoảng hốt vì Jisoo không có ở trong phòng, anh lập tức rời khỏi phòng tìm khắp. Anh chạy đến hỏi cô y tá nhưng cô lại cho anh một cái lắc đầu và hai chữ không biết, Jeonghan trong cơn nổi giận đã vô ý chửi thề một câu.

- Đm, cái bệnh viện này quản bệnh nhân kiểu gì vậy?

Rồi anh lại tiếp tục chạy khắp cả bệnh viện để tìm, anh gấp rút gọi cho Seungkwan, bảo cậu nhóc mau chóng đến bệnh viện hay làm gì đó để mà tìm ra Jisoo.

- Vâng anh Han?

- Jisoo chạy đi đâu rồi em ơi!

- Cái gì? Ảnh đang bị thương mà chạy đi đâu được chứ?

- Anh không biết nữa! Em mau đi tìm cậu ấy đi.

- Biết ở đâu mà tìm anh?

- Bằng giá nào cũng phải tìm ra được Jisoo!

- Dạ...

Seungkwan chưa từng thấy Jeonghan mất bình tĩnh đến như vậy, kể cả việc anh từng chứng kiến việc ba mẹ ly dị hay đại loại. Seungkwan như đã phát hiện ra điều gì cậu nhanh chóng quay về lớp dọn dẹp đồ đạc rồi nhờ lớp trưởng viết giúp một cái đơn xin phép cho cậu.

"Không lẽ anh ấy... Không thể nào!"

Jeonghan gọi vào điện thoại của Jisoo biết bao nhiêu lần cũng không được, lần này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tính cách của Jisoo, Jeonghan là người rõ nhất, nhất định Jisoo sẽ không ngu ngốc đến nỗi mà nghĩ quẩn rồi tự... Chết tiệt!

Jeonghan chạy lên đến sân thượng của bệnh viện, anh tìm kiếm khắp nhưng vẫn không có tung tích gì. Chợt anh nhận được điện thoại của Seungkwan, bảo anh mau đến chỗ ngôi mộ của Seokmin, rất có thể Jisoo ở đó.

Khoảng 15 phút sau Jeonghan cùng Seungkwan đã có mặt ở nghĩa trang, cả hai có hơi lo lắng và hoảng sợ nhưng giờ việc tìm Jisoo là quan trọng nhất. Jeonghan dẫn đường cho Seungkwan đến phần mộ của Seokmin, và một điều mà cậu nhóc đã đoán trúng đó là, Jisoo thật sự ở đó.

- Jisoo à...

Jeonghan đau lòng mà nhìn người bạn thân của mình phải đau khổ gục xuống bên phần mộ kia, dù biết là không cách nào ngăn được cảm giác mất mát cứ mãi lấp đầy trái tim đang rỉ máu kia của Jisoo cả, Seungkwan cũng đứng chết lặng tại chỗ, cậu nhóc chuyện gì trên đời này đều đã thấy nhưng trong tình yêu thì lại trở thành một con người ngu ngốc không hiểu biết.

Được một lát thì Jeonghan chậm rãi bước đến bên cạnh Jisoo rồi ngồi xuống, Jisoo quay sang, khuôn mặt buồn rầu và tuyệt vọng nhìn Jeonghan, sâu thẳm trong đôi mắt long lanh đó chất chứa bao nhiêu là tâm sự và nỗi niềm. Seungkwan cố gắng kìm lại giọt nước mắt sắp tuôn ra nơi khóe mắt mà mạnh dạn bước đến bên cạnh hai người anh của cậu.

- Anh, về thôi, ở đây lạnh lắm.

Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, Seungkwan cùng Jeonghan cố gắng sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của Jisoo bắng mọi cách có thể.

- Kwanie à, Jeonghan à.

- Ừ?

- Vâng?

- Trời lạnh rồi nhỉ? Seokmin, em ấy thích thế này lắm.

Nụ cười nở trên vành môi lạnh của Jisoo khiến cho Seungkwan và Jeonghan không kiềm được giọt nước mắt nóng hổi, Jeonghan lập tức gật đầu lia lịa rồi đỡ Jisoo đứng lên.

- Ừm, em ấy thích lắm. Bây giờ về thôi, không lại cảm lạnh bây giờ.

- Đúng đó anh... chúng ta về thôi, anh Seokmin chắc chắn sẽ không muốn anh phải chịu khổ như thế này đâu ạ...

- Ừ, Seokmin sẽ không thích anh trong cái bộ dạng này đâu.

Con đường dần trở nên lạnh lẽo hơn, lòng người lại càng nặng trĩu, mối phiền não trong lòng vẫn không dứt đi được, mỗi ngày hay thậm chí là từng giây từng phút đều nghĩ đến.

"Seokmin à, em sống tốt chứ? Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em, anh xin lỗi."


.

.

.




Wonwoo, Mingyu và Soonyoung đang phải đau đầu tính kế làm sao để lấy được thuốc giải từ chỗ Jungoo. Trong khi Jihoon và Chan lại đang cùng nhau luyện tập những chiêu võ thuật để tự bảo vệ bản thân từ Jun, tuy Jun thường ngày hay đùa giỡn nhưng một khi động đến võ thuật thì cậu lập tức biến thành một người khác.

- Hoon, mày đưa tay cao lên chút nữa. Đúng rồi.

- Chanie, em có thể nào đá chân cao lên nữa được không?

- Rồi, lại lần nữa! 1,2,3 đánh!

Những thanh âm va chạm của những cú đánh phát ra từ trong căn phòng luyện tập đặc biệt mà cả ba mới vừa tìm ra được. Chợt, Soonyoung tiến vào với nét mặt không có gì là khả quan cả. Jihoon ngay tắp lự cảm nhận được cảm giác không lành, có điều gì đó sắp xảy đến, điều gì đó rất khủng khiếp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn tiến đến trước mặt Jihoon, nắm thật chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi kia của nó. Nhóc Chan đột nhiên cũng cảm nhận được cái không khí kì lạ này, không phải là hắn đang ở cùng với Wonwoo và Mingyu sao? Sao lại xuất hiện một cách bất thình lình thế này?

- Có chuyện gì vậy, Soon?

Không riêng gì Chan, ngay cả Jun cũng nhận thấy sự kì quái đang xảy ra, nhưng tại sao Jihoon lại không phản ứng gì? Một cách nhanh chóng Jun giật mạnh cánh tay đang siết lấy đôi bàn tay yếu ớt của cậu ra, và nói.

- Mày làm cái gì đó?

Soonyoung(?) đột nhiên nóng giận quát. Nhóc Chan liền lập tức nhặt cây kiếm gỗ mà lúc nãy nhóc làm rơi gần đó, nhẹ nhàng đứng chắn trước anh nhóc và nói.

- Sao anh lại nổi nóng, anh Soonyoung?

Ánh mắt dò xét quá mãnh liệt của Chan khiến cho Soonyoung(?) phải có chút dè chừng. Jun nhìn ra sự đề phòng nơi ánh mắt của người đối diện. Vô lý! Hết sức vô lý, không có lý nào hắn lại đề phòng hay dè chừng Chan cả. Rồi, Jihoon cũng nhận ra, đó không phải Soonyoung, đôi mắt của hắn không hề có thứ ánh sáng tím đó, một chút cũng không.

- À, không có gì chỉ là thử mấy cậu chút thôi mà, thử xem xem sự cảnh giác thế nào thôi mà. 

- Vậy sao? Làm tụi tớ hoảng đấy Soon à.

Jun nói giọng vui vẻ đùa giỡn, và cậu cố tình nhấn mạnh chữ "tớ", Chan và Jihoon bàng hoàng, bây giờ thì Jun đang làm cái gì vậy?

- Thôi được rồi Chan, bỏ kiếm xuống đi, Soon cậu ấy đã nói là thử thôi mà.

- À... dạ dạ.

- Mày đang...?!

Cậu không hiểu được cái chuyện quái gì đang xảy ra, và Jun đang làm con mẹ gì vậy? Toan nói nhưng lại bị Chan ngăn cản, nhóc cấu lấy tay áo Jihoon ánh mắt nhóc như muốn ra hiệu cho cậu dừng lại. 

- Jihoon à, cậu qua đây một chút.

Soonyoung(?) đưa tay ra ý muốn cậu nắm lấy tay hắn, cuối cùng thì cậu cũng hiểu. Thì ra Jun muốn thử hắn đây mà, muốn làm gì đây cái tên giả mạo kia! Jihoon đưa mắt liếc nhìn biểu hiện nơi Jun, ngay sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, Jihoon cư nhiên cho một tay vào túi quần lấy ra cây bút mà Mingyu đã đưa cho, dễ dàng giấu sau tay áo dài của mình, rồi tiến đến nắm lấy tay tên giả mạ kia.

Sự lạnh lẽo quen thuộc đương nhiên là không có, thay vào đó là cảm giác sần sùi và khô ráp khó chịu. Tên này đang cố tình siết chặt tay hơn, và làm cậu đau hơn.

- Này tôi đau đó.

Jihoon lên tiếng.

- Sao vậy?

Hắn càng siết chặt hơn nữa, cơn đau khiến nét mặt của Jihoon rất khó coi, Jun và Chan nhanh chóng nhào đến thì bị hắn hất văng đi. Bây giờ thì chắc chắn rằng một điều là tên này là tay sai của Jungoo và muốn lấy mạng của Jihoon. Sau khi đã chắc rằng tay của cậu đã đau đến nỗi không thể cử động được nữa, hắn liền nắm lấy ngần cổ của Jihoon.

Jun và nhóc Chan đang cố gắng gượng dậy để cứu lấy Jihoon nhưng hoàn toàn không thể bởi vì cả hai bị hất văng rất xa và mạnh. Nhóc Chan mò mẫm trong túi áo ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ, rồi khó khăn mà dùng hết sức đập vỡ nó, một làn khói nhỏ bay ra rồi biến thành những mũi kiếm nhỏ nhắm thẳng vào tên giả mạo kia mà lao đến.

- Argh!!!

Tiếng hét của tên kia vang lên, hắn lập tức thả Jihoon ra và chợp lấy cơ hội cậu lấy cây bút ra rồi nhấn nút, một nhát chém xuống cơ thể hắn, và theo sau là hàng ngàn mũi kiếm nhỏ kia đâm xuống hắn.

Sau đó nhanh chóng gọi cho Soonyoung, rồi chừng lát sau cả ba đã có mặt tại phòng luyện tập, Wonwoo không một chút chần chừ mà chạy đến chữa trị cho Jun và Chan, trong khi Mingyu cùng Soonyoung đang tra tấn tên giả mạo kia.

- Nói! Ngươi đến đây có mục đích gì?

Mingyu dùng dây thừng tội lỗi trói hắn lại rồi hỏi. Nhưng tên này lại tỏ ra khinh nhường, im lặng đến kì lạ.

- Ngươi tưởng rằng mạng của cậu ta dễ bị ngươi đoạt được sao? Ngươi nằm mơ à?

- Mau trả lời câu hỏi của ta! Cái tên khốn này!

Mingyu gần như mất kiên nhẫn với tên này, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Soonyoung như thể đang muốn nói rằng, mọi thứ rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Từng gân máu nổi lên trong đôi mắt của hắn ta, Soonyoung và Mingyu dường như sắp nổ tung với tên giả mạo này. Đột nhiên Jihoon cảm thấy lồng ngực mình nóng lên như có ai đó đốt vậy, cổ họng cậu khô khốc như có ai đó đang dùng hết sức bình sinh mà bóp vậy, đôi chân nhỏ bé lập tức khuỵt xuống, gây nên sự chú ý.

- Soonyoung à...

Jihoon cất tiếng nói một cách khó khăn gọi tên thân hình trước mặt, hắn hoang mang quay đầu lại, thì nhìn thấy Jihoon ngã ra sàn và đang ho khan một cách dữ dội, Wonwoo giật mình quay sang nhưng anh không thể dừng việc chữa trị cho Jun và Chan được, lập tức anh nói to.

- Kim Mingyu mau giết hắn ta đi!

- Hahahahaha!

Ngay cái khoảnh khắc Mingyu giơ lưỡi hái của mình đến cố hắn thì một tràng cười man rợ vang lên, tên giả mạo đang cười một cách ghê rợn, hắn dùng hết sức để cười và nói rằng.

- Mạng của Lee Jihoon rất dễ đoạt được! Hahaha! Ngài Jungoo sẽ rất hài lòng cho mà xem. Hahaha!

- Tên hèn hạ này!

Mingyu liền một tay mà chém đứt đầu hắn ta, đầu đã lìa khỏi cổ nhưng nụ cười kia vẫn còn trên vành môi.

Thật ghê tởm!

- Jihoon à! Đừng mà.

- Soonyoung... khụ khụ... tôi ho ra máu! Soonyoung à, tôi ho ra máu đấy!

- Không sao đâu, Wonwoo sẽ chữa cho cậu mà, đừng lo.

- Tôi thật ngu ngốc khi mắc bẫy của hắn. Khụ khụ... argh!

Tiếng hét thất thanh cuối cùng của cậu vang lên, và giờ đây tất cả thế giới của hắn đã sụp đổ. Mọi thứ đã kết thúc như lời tên giả mạo đã nói.

- JIHOON!!!




.

.

.




- Jihoon... đừng mà, nói với tao là không phải đi!

Jun sững sờ nhìn thấy đứa bạn thân 10 năm của cậu nằm bất động trên sàn, với đôi tay và khóe miệng dính đầy máu. Nhóc Chan không tin vào mắt mình, nhóc run rẩy sợ sệt lùi về sau, anh nhóc... không được!

- Wonwoo, mau chữa cho cậu ấy đi!

Soonyoung quát to. Nhưng Wonwoo lại bất động chằng làm gì ngoài việc nhìn Jihoon đang thoi thóp, bởi độc tố đã lan ra khắp cơ thể của cậu rồi, Mingyu cũng im lặng đặt một tay lên vai của hắn.

- Tao không tin! Kwon Soonyoung này không tin! Người... Người chắc chắn sẽ chữa được!

- Đừng phát điên nữa Soonyoung! Mày phải bình tĩnh lại!

- Bình tĩnh con mẹ gì! Tên khốn Jungoo, tao liều mạng với hắn!

Soonyoung bây giờ như một con thú mất đi lý trí, bây giờ trong hắn chỉ toàn là giết và giết. Cứ như trở thành hắn của 300 năm trước vậy.

- Kwon... Soonyoung! Anh phát... điên cái gì?!

- Jihoon?

- Anh phát điên... cái gì? Tôi chỉ là... khụ khụ trúng độc thôi... Người sẽ chữa lành cho tôi mà... khụ khụ... mau đưa tôi đến...

- Jihoon! Cậu tỉnh lại đi! Tôi đưa cậu đến chỗ Người, tôi sẽ cứu cậu.






.

.

.






Lỡ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì sao?

Lỡ như tất cả chỉ là một giấc mơ dài thì sao?

Tất cả chỉ là do trí tưởng tượng của Jihoon tạo nên thì sao? Thì chắc chắn nó sẽ đem cái ác mộng này viết ra thành một cuốn tiểu thuyết rồi đem bán kiếm lời.

Nhưng tại sao ác mộng đó lại thật đến như vậy? Những cảm xúc, cảm giác, sự đau đớn, sự cô đơn, sự sợ hãi và cái hạnh phúc duy nhất đó cũng là do trí tưởng tượng của Jihoon tạo nên sao?

Không! Không thể nào! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ôi tôi thiệt sự không hiểu là tôi đang viết cái gì luôn ý, thiệt sự. 

đọc vui, ngủ ngon ~

_Su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net