chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại không đúng với kế hoạch? Cái mũi của tụi bây có đánh hơi được sự thối rửa ở đây không? đến con chó cũng có thể ngửi được! Trong đám vô dụng tụi bây đứa nào! Đứa nào dám quên đi ân huệ của ta, dám cả gan đâm ta một nhát! 

...

- Ngươi không thể, ngươi cho rằng những sinh mạng kia là uổng phí à? Họ là những người vô tội, một lòng vì dân vì nước cũng giống như các chiến sĩ dưới trướng ngươi. Vậy thì tại sao ngươi lại tàn nhẫn đâm họ một kiếm chém họ một nhát?

...

- Tại đây ngay giờ khắc này tôi nói cho anh biết, tôi không... tôi chưa từng đem anh đặt trong lòng. Tất cả chỉ là ảo tưởng ngu ngốc của anh thôi, buông tay ra đi, làm ơn trả lại sự tự do cho tôi. 

...

- Giờ đây ngươi đã hiểu ra chưa? Tất cả chỉ do một mình ngươi suy diễn ra mà thôi. Đau không? Hận không? Muốn trả thù không? 

...

- Xem xem ngươi bây giờ kìa, như một con chó bị bỏ rơi không hơn không kém. Một con chó bị chính chủ nhân mình bỏ rơi không thương yêu không bao bọc, phải là một con chó xấu xí bẩn thỉu ghê tởm đến chừng nào nhỉ?

...

.

.

.

Trong đêm tối tịch mịch, cái mát lạnh ban ngày của giữa thu đã bị thay thế bởi cái lạnh lẽo của đầu đông, hai bên đèn đường nhấp nháy nhấp nháy khiến cho con hẻm quanh co càng thêm phần đáng sợ. Ngay bên cạnh khu ký túc xá của trường đại học âm nhạc seoul, một căn nhà cấp bốn xập xệ hết chỗ nói chỉ cần một chút gió thổi qua cũng có thể đem mái nhà tung bay phấp phới trong không trung, lão hwabaek chống cái gậy gỗ dài ngay cái tay cầm có khắc hoa văn mây bồng bệnh cùng với một con chồn tuyết, lão khập khiễng đi từng bước một trên con hẻm nhỏ hẹp phía sau ngôi nhà, khuôn mặt dày dặn sương gió không hề lay chuyển, đôi mắt kiên định hướng đến bóng tối phía trước tựa như hai đóm sáng leo lắt duy nhất soi đường.

Từ từ từ từ như vậy, lão thở ra một hơi nhẹ liền biến thành khói trắng lan tỏa rồi biến mất trong không trung, cũng giống như lão, từ từ mất dạng trong màn đêm u tối mà tĩnh lặng. 




.

.

.




Qua một đêm không mộng mị, chủ nhiệm Lee ngủ rất tròn giấc thêm vào đó đã không còn cảm nhận được cái ôm bí ẩn nào đó nữa. Chủ nhiệm Lee thức giấc một cách đúng đắn nhất, trải nghiệm cái se lạnh của đầu đông, cậu đi đến chỗ cửa sổ đối diện bàn làm việc nhẹ nhàng vén rèm lên, xúc cảm đầu ngón tay chạm vào mặt kính thủy tinh man mát lạnh khiến cho cơn buồn ngủ lập tức bay xa. Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân cũng đã lên cho mình một vẻ ngoài thật phù hợp và thoải mái, chủ nhiệm Lee kiểm tra lịch dạy học của mình, gật gù hạnh phúc vì không có tiết đầu cho nên có thể gọi đồ ăn rồi nhâm nhi ở trong studio nhỏ nhỏ của mình. 

Chủ nhiệm Lee đang hứng thú lướt lướt menu đồ ăn buổi sáng phong phú và đủ màu sắc trong đầu đang băn khoăn không biết chọn món nào, đúng lúc có cuộc gọi đến. 

"trưởng khoa."

Chủ nhiệm Lee tròn mắt ngạc nhiên, chiếu theo lẽ thường thì ông ta rất ít khi tự mình gọi điện cho mấy thầy cô trong khoa lắm, mang theo sự nghi ngờ có chuẩn bị trước mà nhấn nút trả lời.

- vâng, trưởng khoa.

'thầy Lee à, thầy có phiền giúp tôi một việc được không?'

- việc gì ạ?

'chuyện là tôi có một cuộc họp khẩn với ban giám hiệu, lại có tiết ở lớp VM03, cậu dạy thay tôi một tiết nha?'

- VM03 ạ?

'đúng rồi, ngay tiết đầu đấy, tôi sẽ phê duyệt cho dự án của cậu.' 

- à vâng được ạ, trưởng khoa làm ơn giữ lời nhé. 

'được được được, tôi hứa mà, cảm ơn cậu nhiều nhé.'

- vâng, trưởng khoa cúp đi ạ.

*cụp*

Chủ nhiệm Lee mặt không biểu tình mà nhìn vào cái tên 'trưởng khoa' bất lực mà thở ra một hơi, tắt hết ứng dụng gọi đồ ăn bận rộn chuẩn bị cho tiết dạy thay, cậu mở giáo án mà tên trưởng khoa kia mới vừa gửi qua nhìn đến tên lớp VM03 thì chợt có cái gì đó không đúng cho lắm.

- VM03... a, là lớp của thằng nhóc đó! gì vậy? mới sáng ngày ra đã dính với cục nợ đó rồi à?

Chủ nhiệm Lee đắn đo suy nghĩ có nên gọi điện lại cho trưởng khoa để hủy cái tiết dạy thay này hay không, nhưng vì dự án... mẹ nó! Cậu cắn răng lướt lướt danh bạ tìm kiếm cái tên 'phiền phức', trong đầu ngẫm nghĩ lúc này vẫn còn sớm hắn ta chắc hẳn đang ngủ nhỉ, chần chừ một lát chủ nhiệm Lee vẫn phải nhấn nút gọi. Vài tiếng tút tút vang lên, cậu bật loa ngoài để điện thoại sang một bên đồng thời thay cái áo cái quần để chuẩn bị đi dạy.

'alo...?'

Cuối cùng thì bên kia cũng nghe máy, biết ngay là đang ngủ mà, chủ nhiệm Lee sẵn gài cho xong mấy cái nút áo phiền phức đi đến gần điện thoại đáp lời.

- e hèm là tôi, đang ngủ thì mau lê mông dậy đi.

Bên kia im lặng một lát, chủ nhiệm Lee cũng phỗng ra một nhịp ngẫm nghĩ lại câu nói lúc nãy có phải có gì đó không đúng hay không. Cùng lúc dòng ký ức trôi đến đêm đó, ây da, phủi phủi phủi không nên lôi ra để nhớ nhung gì hết. Nhưng mà nghĩ cũng lạ giọng nói của hắn ta so với đêm nọ có chút khan khác, chắc là do sáng sớm giọng có chút ảnh hưởng thôi.

- nè! cậu có đang nghe không đấy?

'vâng! em đang nghe ạ! thầy có chuyện gì cần căn dặn ạ?'

Bây giờ thì có chút giống rồi đấy, cái tông giọng hào hứng quen thuộc.

- à thì cũng không có gì, chỉ là gọi bảo cậu đi photo thêm một phần bài tập luyện âm nữa thôi. tôi có gửi qua mail rồi đấy, photo đúng với số lượng lớp cậu ấy.

'vâng! ơ mà số lượng lớp em chứ không phải là UM13 ạ? thầy có tiết ở lớp em ạ???!!!'

- đừng có hét vào điện thoại! ồn!

'a, em xin lỗi em hơi ngạc nhiên ấy mà!'

- được rồi, tôi gọi chỉ nói vậy thôi, cúp đây. nhớ đi photo bài tập đấy chút nữa gặp cậu ở trường.

*cụp*

Chủ nhiệm Lee thở phào một hơi, cậu nhìn vào màn hình điện thoại một chút nữa với ánh mắt xa xăm rồi mới thật sự gói ghém tài liệu rời khỏi nhà đi đến trạm xe bus. Nhưng mới vừa đi được chừng mười bước chủ nhiệm Lee bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn lần nữa. Khẽ chậc lưỡi một cái, cậu thầm nghĩ: "cái ngày gì ếu gì vậy? hết người này lại đến người khác?!"

Cái thằng dai hơn con đỉa này!

- cái gì nữa?

'thầy quay lại đằng sau đi.'

- hả?

Chủ nhiệm Lee vô thức trong sự khó chịu mà quay đầu ra phía sau. Tại nơi đó, cậu thấy một chiếc xe mô tô màu đen tô điểm bằng một vài đường cong theo thân xe màu vàng, bên cạnh nó có một dáng người từ trên xuống dưới bao trùm trong màu đen. Cái thằng nhiều lời kia đang đậu xe trước cửa nhà của chủ nhiệm Lee, hắn khoác một cái áo da không biết là hàng real hay fake bên trong chỉ là áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean màu xanh đậm tôn lên đôi cặp giò thon dài, bên dưới đi timberland màu nâu sáng, đang ngồi hờ hững trên chiếc xe mô tô của bản thân nở nụ cười mà chủ nhiệm Lee cho rằng rất đáng bị quánh.

Cái ếu móa chi rứa?

(chỗ này bạn tác giả nghĩ là nên thêm chút tiếng địa phương sẽ ok hơn)

*cụp*

Không nói thêm lời nào, chủ nhiệm Lee tắt điện thoại, từng bước một tiến đến chỗ cái thằng trợ giảng họ kwon kia.

- chúc thầy một buổi sáng vui vẻ ạ.

Hình như cậu trợ giảng kwon vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của người thầy mến yêu trước mặt nhỉ?

- đi học hay đi đua xe?

Chủ nhiệm Lee gằn giọng đối với thằng não đơn giản cao hơn mình một cái đầu, hỏi.

- dạ đi học, thầy hỏi kì.

Vẫn cứ ngây thơ thành thật đáp lời, chủ nhiệm Lee đến cạn lời với tên IQ thấp mà EQ cũng thấp này.

- ôi dào, em biết thầy đang nghĩ gì. tại vì thầy không chú ý, mọi hôm em vẫn đi học bằng mô tô đấy thôi.

- ồ? vậy sao không đi học đi đến nhà tôi làm gì? mà làm sao cậu biết được nhà tôi?

Vấn đề là nằm ở cái chỗ này.

- à thì, em hỏi trưởng khoa.

Trợ giảng Kwon mặc dù diện đồ bao ngầu bao soái nhưng đối diện chủ nhiệm Lee thì chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn ta tránh né ánh mắt của cậu, gãi gãi ót nói.

- cậu với trưởng khoa cũng thân nhỉ?

Chủ nhiệm Lee vẫn không cho hắn một đường lui, vẫn một mực ép đến cùng. Cậu bắt đầu nghi ngờ cái thằng đầu óc đơn giản này đêm hôm đó là có người mách bài trước mới dám giơ nanh giơ vuốt dụ dỗ mình, sau vài lần tiếp xúc chủ nhiệm Lee nhận ra thằng điên này sống cực kì phóng khoáng.

- à thì trưởng khoa bảo có gì thắc mắc thì đến gặp...

- được rồi. đến đây làm gì?

Chủ nhiệm Lee bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

- a, chúng ta cùng đến trường đi ạ.

- gì? rốt cuộc là não cậu chứa gì đấy?

Chủ nhiệm Lee nãy giờ chịu đựng đủ rồi, lại thêm cái yêu cầu xàm xí.

- ơ não em chứa chất xám ạ? thôi mà đi chung đi thầy, thầy đỡ tiền xe bus.

- tôi không thích ngồi mô tô, thêm nữa tôi ghét tiếng rồ ga của nó nên là cậu cứ đi một mình tôi đi xe bus.

Chủ nhiệm Lee toan xoay người bước đi thì bị một lực tay kéo lại, ép cậu trở về vị trí cũ.

- đau! cái thằng này!

- em xin lỗi! nhưng mà thầy đi với em đi, dù sao thì em cũng đã đến tận đây rồi nên thầy thương tình thằng nhỏ này với ạ.

Tại sao lại nói với khuôn mặt đó? Đừng có mà tỏ ra mình đáng thương! Tôi không thích khi cậu biểu hiện gương mặt đó!

- đừng dùng cái giọng đó mà năn nỉ tôi.

Làm ơn đó, tôi không chịu được đâu. Dù sao thì cũng chính tông giọng này đã không những một lần mà là nhiều lần dụ dỗ chủ nhiệm Lee làm mấy chuyện không giống với bản thân chút nào.

- em đâu có... vậy nếu em không làm nữa thì thầy đồng ý chứ?

Trợ giảng Kwon rất biết dùng chiêu trò gì để nắm thóp chủ nhiệm Lee, người mà hắn thích tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay, phải ngậm chặt lấy như là một con vi khuẩn bám dính vật chủ vậy.

- chết tiệt!

- đi chứ ạ?

- chỉ một lần duy nhất này thôi! có lần sau tôi sẽ xóa tên cậu khỏi cái trường này luôn đấy!

- vâng ạ!

Chủ nhiệm Lee đành phải cắn răng chịu đựng, bấm bụng rủa thầm trưởng khoa - nhân vật của mọi ngọn nguồn. Chật vật leo lên cái yên xe khá là nhỉnh hơn so với chiều cao khiêm tốn của mình, hàng mày của cậu càng nhíu lại hơn.

- mũ bảo hiểm?

Chủ nhiệm Lee sau khi leo lên được rồi mới ý thức lại rằng hắn ta vẫn chưa đưa mũ bảo hiểm cho mình, nên vươn tay ra nói.

- tất nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Trợ giảng Kwon rạng rỡ vòng tay từ sau lưng đem ra một cái mũ bảo hiểm màu đen giống y hệt của hắn, sau đó bỏ qua đôi tay đang chờ đợi trước mặt mà giúp vị chủ nhiệm khó tính của mình đội vào luôn.

- làm cái g-gì?

- giúp thầy đội thôi mà, thầy nghĩ gì vậy?

- tôi tự làm được!

- rồi rồi ~ chúng ta đi nhá, à mà vì là mô tô nên thầy nhất định phải ôm chặt em vào.

Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, cái thằng não đơn giản này vô cùng thản nhiên nắm chặt lấy cổ tay của vị chủ nhiệm phía sau rồi tự quấn vào vòng eo của bản thân. Sau đó còn vô lại nói ra một câu.

- bám chặt là sống, buông ra là chết.

Không hiểu sao, chủ nhiệm Lee có thể biết rất rõ loại biểu cảm nào đang ngự trị trên khuôn mặt của cái thằng đầu óc đơn giản trước mặt trong khi nó đang bị tấm kính của mũ bảo hiểm che mất đi nữa. Một cảm giác xôn xao kì dị từ lòng bàn chân chạy thẳng lên sống lưng, chủ nhiệm Lee ren rén hít vào một hơi khí lạnh.

Vô thức siết chặt vòng tay.




.

.

.




Cô bạn lớp phó Lim Yeoram đứng tại sảnh lớn ở khoa của mình cùng với cậu bạn Go Inbeom chờ tân lớp trưởng Lee có mặt, cậu bạn Inbeom vẫn như thường ngày liến thoắng về bữa tiệc gia tộc vào cuối tuần.

- nè lớp phó à, cậu thật sự không cùng số với tụi tui hỏ? pùn ghê ó, thôi mà không sao có lớp trưởng yêu quý của tui bầu bạn cùng.

- có thể nào im lặng một giây được không?

Lớp phó Lim nhíu mày biểu cảm bất lực khi với một mình em thì không thể ngăn được cái máy nói chuyện chỉ có nút bật không có nút tắt này, một bên nhắn tin với bạn một bên phàn nàn Inbeom. Ngay từ phút giây đầu tiên em nhận lớp, Yeoram với một trí nhớ tốt đã quen mặt được toàn bộ thành viên trong lớp và cũng như lơ mơ ý thức được cậu bạn tên Go Inbeom là người thế nào.

- ây dà lớp phó biết rõ tui là người như nào mà ~ bảo tui im lặng sao được?! lâu quá! lớp trưởng lâu quá ~

Go Inbeom quả thật không bao giờ làm ai đó thất vọng về tài năng ba hoa trên trời dưới đất của bản thân, cậu ta cứ đứng lên rồi ngồi xuống nãy giờ, thông báo từ điện thoại cũng chẳng buông tha.

Tân lớp trưởng Lee đang mắc kẹt trên xe bus vừa nhắn tin xin lỗi tới Yeoram và Inbeom, và đáng lẽ cậu nhóc đã đến trường từ mười lăm phút trước rồi. Cậu nhóc dù đã được anh Jeonghan mách bảo bí quyết luồn lách qua kẽ hở nhỏ xíu giữa người với người, dù đã vận dụng rất tốt nhưng mà thực tế vẫn tàn nhẫn.

"chậc! chắc phải đi tập gym quá!"

- trạm trường đại học âm nhạc seoul, ai xuống không ạ?

- cháu xuống!!! tránh đường giúp ạ!!

Ngay lập tức chớp lấy cơ hội và tận dụng khả năng hét cực lớn của bản thân, tân lớp trưởng Lee đã thành công mở cho mình một con đường trong đám đông dày đặc.

- úi thằng nhóc này! mày đạp trúng chân tao rồi!

- xin lỗi ạ!!

Vì quá vội vàng nên Lee Chan đã vô tình dẫm trúng chân của một hành khách nọ trên xe, nhưng cậu nhóc không còn thời gian để ngoảnh mặt lại mà chỉ kịp nói hai từ xin lỗi rồi như gió rời khỏi chiếc xe bus địa ngục.

- chậc! đôi giày mới muaaaa đã vậy còn là màu trắng! rõ ràng là theo 'soba' vật màu trắng là vật may mắn hôm nay mà!

Hành khách nọ toàn thân bao bọc bởi bộ đồng phục màu đen của câu lạc bộ bóng rổ trường đại học kinh tế Seoul, thuộc cụm các trường đại học ở Seoul. Gương mặt hoàn hảo không góc chết, sóng mũi cao đúng sáu mươi độ cộng thêm chấm màu đen ngay bên trái môi trên, càng làm cho gương mặt này thêm phần sắc xảo.

- trạm trường đại học kinh tế! ai xuống ạ?

- tôi! xin lỗi cho qua.

Hành khách nọ sở hữu một chiều cao đúng chuẩn dành cho mấy người chơi bóng rổ, thuần thục luồn lách qua kẽ hở giữa từng người y như anh ta đang phá cản rào chắn của đối thủ trên sân vậy. Không hiểu sao, khí chất của một người chơi thể thao luôn luôn áp lực đến vậy.




.

.

.




Lớp trưởng Lee nhanh nhẹn chạy đến chỗ thang máy đang sắp đóng, cố gắng sải dài cánh tay hơn nữa và hét lớn.

- đợi một chút ạ!!!

May quá, người trong đấy đã nghe thấy nên đã giữ cửa thang máy lại cho cậu.

- cảm ơ... chủ nhiệm Lee!

- nhấc cái chân lên mau đi vào phía trong.

Chủ nhiệm Lee chậc lưỡi nhẹ một tiếng, lùi nửa bước dành ra một khoảng trống cho lớp trưởng Lee Chan, sau đó lại cau mày nói.

- ây dà cậu bạn này đi đứng phải cẩn thận chứ.

Trợ giảng Kwon có hơi ghen tị vì chủ nhiệm Lee lo lắng cho cái thằng nhóc năm nhất bị nhũn tai này thay vì hắn, nên là cố ý tiến lên trước một bước che đi tầm nhìn của chủ nhiệm Lee, đối với thằng nhóc năm nhất cười hiền nhắc nhở.

Nhưng mà trong mắt Lee Chan nụ cười này toàn là sát khí. Chết tiệt, cho dù là người giống người hay gì đi chăng nữa, sự đáng sợ vẫn không thay đổi.

- em xin lỗi ạ!

Biết điều, lớp trưởng Lee Chan lập tức đứng khép người bên phải. Đây là cái tình huống gì vậy? Sao lại đẩy cậu nhóc đụng phải hai người này trong cái hoàn cảnh chật hẹp này?!

Không khí trong thang máy cực kì đáng sợ, cả ba không nói với nhau lời nào. Chủ nhiệm Lee đơn giản không muốn tốn thêm một ml nước bọt nào nữa vì thằng điên não phẳng bên cạnh, trợ giảng Kwon lại càng không muốn cho chủ nhiệm Lee biết được khía cạnh côn đồ vô lại của hắn nên chỉ mặt lạnh nhìn về phía trước. Còn về phần Lee Chan tội nghiệp của chúng ta đang được toại nguyện, vì cậu nhóc hiện giờ trong tình trạng rối loạn.

Lee Jung Chan thật sự không mong muốn phải đối thoại với một ai trong hai người cả, cậu nhóc đang cố gắng giảm thiểu số lần chạm trán với hai người bằng cách ở trên lớp cật lực hoàn thành tốt bài tập, duy trì đủ số lượng phát biểu trên lớp trong giờ của Jihoon. Cũng như làm theo lời của trợ giảng Kwon, sau này có tình cờ gặp đi nữa thì hãy chủ động tránh đi.

Lee Chan chỉ là đang cố gắng giảm thiểu khó khăn thôi mà, chỉ là đang ra sức sống một cuộc sống yên lành thôi mà.

Chỉ là thật sự mong mỏi một cuộc sống đại học yên bình thôi mà!

- có lẽ tôi đã quyết định quá sớm khi chọn em là lớp trưởng, Lee Jung Chan.

Chủ nhiệm Lee cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí với âm khí bao trùm.

- dạ?!

Trợ giảng Kwon bây giờ mới chuyển tầm nhìn sang nhân vật được vị chủ nhiệm mà hắn yêu thích nhắc đến, cho dù không tới gần hắn cũng thấy rõ thằng nhóc này đang run.

- cho dù em có hoàn thành tốt nhiệm vụ đi nữa, tôi không bao giờ đề cao thái độ trốn tránh giáo viên chủ nhiệm của em.

- gì? trốn tránh? thằng nhóc này trốn tránh giáo viên chủ nhiệm của mình á?

- im đi! tôi bảo cậu lên tiếng à?

- úi em xin lỗi.

Trợ giảng Kwon có chút phấn khích dù có bị chủ nhiệm Lee mắng đi nữa, mà dần dần thì hắn cũng đã quen rồi. Nhưng mà hiện giờ lo là lo cho thằng nhóc năm nhất này nè, trong cái trường này giảng viên Lee Jihoon đều bị đồn đại là khó tính khó chiều nhất mà. Có điều mỗi một sinh viên một khi đã cộng tác qua thì đều phải công nhận giảng viên Lee Jihoon cũng không quá khó tính lắm, chỉ là thầy ấy đề cao sự hoàn hảo mà thôi.

- em... em xin lỗi, bởi vì ngay từ đầu em đã không muốn cái danh này...

Lee Chan nắm chặt lấy gấu áo, cúi đầu cực thấp lí nhí đáp lời trong sự hoảng loạn xen lẫn sợ sệt.

- thế à, vậy thì tại sao ngay từ đầu lại không từ chối?

Chủ nhiệm Lee quay sang ra hiệu cho trợ giảng Kwon tránh sang một bên để có thể nhìn thẳng vào cậu sinh viên năm nhất đang thu mình lại một góc, gằng giọng hỏi.

- em sợ tôi à? sinh viên Lee Jung Chan?

Trợ giảng Kwon không ngờ có một ngày sẽ tận mắt chứng kiến một Lee Jihoon đầy khí chất bức người như thế, hắn có chút linh hoạt thay đổi thái độ và hành động để sau này không bị nuốt chửng bởi sự ép sát về tinh thần này.

Ngược lại, bây giờ hắn càng muốn biết được phản ứng của thằng nhóc năm nhất Lee Chan, để xem nó có thể làm được gì trong tình huống này? Để xem thằng nhãi này có bản lĩnh gì?

Đáp lại câu hỏi của chủ nhiệm Lee chỉ là một khoảng không im ắng.

- không trả lời giáo viên là vô lễ đấy năm nhất à, đặc biệt là với thầy Lee.

Trợ giảng Kwon nhận ra rằng hắn đã đặt kỳ vọng hơi nhiều vào tên nhóc năm nhất rồi, chẳng qua chỉ là một thằng nhãi hèn nhát mà thôi. Còn chẳng thể nào mở nổi cái miệng hó hé một câu, ây dà đây mà là sinh viên năm nhất có điểm đầu vào cao nhất trường sao? Theo như kinh nghiệm trên chiến trường học dày dặn, trợ giảng Kwon cũng thuộc loại mấy đứa trâu bò cho hay thì mấy thằng học giỏi thường chia ra ba loại chính.

Loại một, ỉ bản thân não nhiều nếp nhăn hơn người ta nên kiêu ngạo, lúc nào cũng mang một nét mặt khinh thường nhân loại.

Loại hai, biết rõ bản thân hơn người ta chỗ cái não nhưng không hề vì thế mà tự cao tự đại, thay vào đó có xu hướng giúp đỡ người khác. Thường thì IQ cao, nhưng EQ lại khá thấp.

Loại ba, giỏi toàn diện. Loại này nên chơi với dế, không ai chơi lại cũng chẳng ai chơi cùng. Nhưng lại chia ra làm nhiều xu hướng nhỏ hơn, có tốt có xấu nói chung là chẳng biết đâu mà lần.

Trợ giảng Kwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net