2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhỏ Tras, qua đây tao kêu"

Tiếng người chị gái của cô rên rỉ lên vì phê khiến Trashy không khỏi ngán ngẩm, đi lại phía chị ta chỉ toàn là mùi tinh dịch và những tiếng nhớp nháp do va chạm của chị ta với người đàn ông mà chị ta coi là bạn trai kia phát ra ở nơi hoan ái của hai bọn họ.

Tiến lại gần, Tras cố gặng lại hỏi.

"Chị cần gì?"

Chị ta kêu lên như bò rống,tưởng như bên trong lỗ hậu kia là những thứ nhớp nháp được phun  ra từ người đàn ông trưởng thành nọ,chị ta hét lên.

"Bộ mày không thấy tao và bồ tao đang lên đỉnh sao? Còn không biết dọn đống tàn tích này đi!"

Weo, vậy là không nằm ngoài dự đoán, cô vẫn sẽ là người phải dọn thứ dịch màu trắng nhơm nhớp bẩn thỉu kia chứ không phải là chị ta hoặc ai khác.

"Tôi không có nhiệm vụ đó, nếu chị muốn làm một con bitch chính hiệu thì tôi không có ý kiến."

"Mày..con nhỏ bẩn thỉu dơ dáy, mày đúng là không được dạy dỗ."

"Bẩn thỉu và dơ dáy sao? Tôi cảm thấy chính chị mới là loại người đó, không biết tự nhìn lại bản thân một con bitch chính hiệu như mình sao?"

Trashy đáp trả lại một câu sau đó nhanh chóng bước ra phía cửa mà không màng đến đằng sau mình là cơn tức giận tột cùng của người mà cô gọi là chị.

Bước lên chuyến xe bus của trường học, cô luôn cảm thấy những ánh mắt nhìn mình với vẻ khinh bỉ, cũng coi như một phúc phần đi vì thực tế việc được mọi người bàn tán và bị gọi tên trên một nơi đông người thế này cũng được coi là nỗi tủi nhục với cô-một cô nàng chả thèm có một người bạn nào.

"Này nhỏ quê mùa, mày không có đủ tiền để mua một bộ quần áo mới sao? Thật đáng xấu hổ."

Nàng Jessica nổi tiếng của ngôi trường cô theo học lên tiếng, cô ta nhìn Tras với vẻ mặt không thể khinh thường hơn, ưỡn bộ ngực khủng tự nhiên của mình lên mà lớn giọng thánh thức.

"Well, vậy mày chưa bao giờ được dạy cách ứng xử như một con người sao? À, mày đâu phải người, cũng không phải một con đĩ chính hiệu chỉ biết khoe toàn bộ cơ thể mình ra, vậy nghĩ xem tao nên đặt cái tên nào cho mày nhỉ?"

Ai cũng có thể nhận ra gương mặt cô ta tái mét, đỏ bừng như thể cơn giận giữ ấy đang chiếm ngự cơ thể cô ta vậy, chẳng ai không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì.

Cô ta câm nín nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói không phát ra thành lời, những suy nghĩ, hành động của Jessica vô cùng dễ nắm bắt, chỉ cần nhìn cử chỉ cũng đủ để Trashy biết rằng mình nên làm gì để né khỏi phiền toái trong khi lũ óc lợn kia thì chẳng hề hay biết, chúng nghĩ chỉ cần làm bạn với cô ta sẽ khiến chúng nổi tiếng nhưng lại không biết cách thoát khỏi cô ta khi gặp sai phạm trong cuộc sống học đường.

Bởi vậy mà việc cô không một vết xước bước xuống chuyến xe bus đó là vô cùng dễ hiểu, chỉ là vài chiêu trò thôi mà, cô đã biết nó từ mười năm trước rồi.

"Haizz, đúng là lũ phiền phức."

Trashy với gương mặt thiếu ngủ khiến người khác nhìn vào cũng phải cảm thấy ngán ngẩm, cô chưa bao giờ để mình như vậy nhưng vì cơn hoan ái cả đêm của Ellen khiến cô chẳng thể nào chợp mắt được một giây.

Cô sải những bước dài tới lớp, lên tới nơi Tras như mệt lả, chả còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến những con người xung quanh nữa. Khi đó những lời bàn tán vẫn đang chỉ nhăm nhe vào cô mà chửi rủa, hạ nhục, dẫm đạp.

"Hôm nay thật phiền phức, trường học đúng là một cái chợ, một nơi thối nát" - Tras tự nhủ với mình như thế để thoả cơn buồn ngủ như đang nhốt mình vào.

"Này, nghe không vậy, này!"

Một tiếng nói của người lạ mặt nào đấy khiến Tras thức tỉnh, cô mang bộ mặt đầy tức giận quay lên, ánh mắt như muốn phỉ nhổ vào đối phương.

"Làm gì vậy, đồ phiền phức."

Cả giảng đường hôm đó như náo loạn vì cô gái xấu xí nào đó dám lớn tiếng với chàng trai có tiếng nhất ngôi trường đầy danh vọng đó, ngôi trường Trashy theo học nhờ tự lực là một ngôi trường đầy danh vọng và phú quý nên kể đến danh tiếng của học sinh ở đó cũng khiến người khác thán phục.

Bao tin đồn hiện ra ngay sau đó, điều này khiến đám con gái trong trường không khỏi phẫn nộ, tức giận và đương nhiên là pha thêm chút ghen tị. Bọn họ tức tối khi nghe tin đồn thứ thiệt đó mà biết bản thân mình chả thể làm được gì.

____________________

Tuy truyện tục là thật nhưng với vai trò là một reader thì tôi vẫn luôn mong các cậu sẽ luôn ủng hộ nhé! Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net