Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Võ Uy)

" Ba, con về rồi, ba đợi con có lâu không?"

Trước mặt tôi là bia mộ của ba, người đã ra đi 8 năm trước, sau một tai nạn xe trên đường đèo Đà Lạt, khi ông ấy cùng với những người bạn đồng nghiệp của mình đang đi thực địa cho một dự án lớn nào đó mà tôi đã không còn nhớ nữa.

" Con sẽ khiến sân khấu mình trở lại như xưa. Ba ở trên kia, phù hộ cho con nhé"

Khi tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi, là một sinh viên khoa đạo diễn sân khấu. tôi đã theo ba mình phụ việc cho sân khấu Hoàng Kim. Từ việc nhỏ như làm hậu cần, phục dựng cảnh sân khấu, hay chuẩn bị trang phục diễn cho diễn viên, hay đến cả việc giúp ba tôi trong việc viết kịch bản,tôi yêu sân khấu và coi đây chính là ngôi nhà của mình vậy. Thế nhưng một tai nạn khủng khiếp đã mang ba tôi và rất nhiều người khác ra đi. Sau đó sân khấu cũng đóng cửa. Bản thân tôi cũng không còn ai là người thân. Nhưng có lẽ tôi may mắn, khi có một người đàn ông, là bạn chí cốt của ba đã nhận nuôi tôi, và đưa tôi sang Mỹ để lập nghiệp. Nhờ ông, sự nghiệp tôi rộng mở hơn khi có nhiều cơ hội đến với tôi. Tôi được làm trợ giảng môn diễn xuất ở một trường nghệ thuật mà tôi đang theo học, cũng được làm phó nhóm kịch của trường, rồi nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ, thế nhưng tôi vẫn chưa ngừng khát khao được trở về sân khấu Hoàng Kim năm xưa, trở về lại nơi tôi gọi là nhà

Nhiều năm tôi đi sang Mỹ, trường nghệ thuật Hoàng Kim được mở ra bởi thầy Trọng, một trong hai thầy về diễn xuất trong sân khấu Hoàng Kim năm xưa. Cứ ngỡ như vậy thì sân khấu được hồi sinh trở lại, nhưng thời thế thay đổi quá nhiều, người ta không còn hứng thú để ra xem kịch ở sân khấu nữa và thích xem qua màn ảnh rộng hay màn ảnh nhỏ hơn. Nên cuối cùng sân khấu cũng không thể mở lại. Vừa rồi, khi tôi nói chuyện chuyện với thầy ấy, thầy cũng bất ngờ khi cậu nhóc năm xưa hay hay chạy theo phụ việc cho sân khấu là tôi đã lớn và trưởng thành như nào. Thầy tâm sự với tôi về nhiều điều, về chuyện ngày xưa, về việc khi thành lập trường, thế nên tôi cũng biết được chuyện trường Hoàng Kim có thể được thành lập là nhờ vào tập đoàn Hoàng Kim, và cả chuyện rằng sân khấu Hoàng Kim sẽ bị tập đoàn bị dỡ bỏ và thay vào đó là họ có kế hoạch xây dựng sân vận động với quy mô lớn.

Nghe tới việc ngôi nhà của bản thân sắp trở thành công cụ để kiếm tiền đầu tư, tôi biết rằng mình chẳng thể ở yên mãi, huống hồ chi việc trở về này luôn là mong muốn của tôi

" Cháu sẽ đồng ý, nhưng với một điều kiện. Cháu muốn được sân khấu quay trở lại"

" Uy, cháu cũng biết là bây giờ..."

" Cháu biết, cháu có cách để sân khấu một lần nữa được trở lại với khán giả"

" Nói thật lòng với cháu, thầy cũng muốn sân khấu trở lại. Hiện tại bây giờ, phía tập đoàn đang có kế hoạch xây dựng sân vận động để kinh doanh, nhưng ta e là không dễ gì họ bỏ qua cơ hội này đâu. Sân khấu kịch bây giờ cũng không còn như xưa nữa." ( thở dài )

" Cháu sẽ có cách nói chuyện với bên đó, thầy chỉ cần giúp cháu kéo dài cuộc họp là được "

Thăm ba xong, tôi bắt xe đến ngay trường Hoàng Kim. Ngày hôm nay, ban quản trị sẽ họp để bàn bạc về kế hoạch " tương lai" cho sân khấu Hoàng Kim, nói là " tương lai" nhưng chẳng qua chỉ là việc quyết định dỡ bỏ sân khấu để xây dựng sân vận động với mục đích kinh doanh của tập đoàn. Vì vậy nên tôi phải chóng đến đó để ngăn lại chuyện này lại.

Xe đến trước cổng trường, tôi nhanh chóng xuống xe rồi đi thẳng lên phòng họp. Tôi bước vào mà không cần gõ cửa hay đợi người vào báo.

" Cậu là ai? Ai cho phép người ngoài vào đây" Gã đàn ông trong bộ âu phục xanh đen sành điệu tiến đến trước mặt tôi mà to giọng hỏi. Tôi nhìn bảng tên nhỏ cài trước ngực trái hắn " Đại diện Hào"

" Đây là thầy Uy, người sẽ phụ trách lớp diễn xuất, và là chủ nhiệm nhóm kịch ở sân khấu Hoàng Kim. Chính tôi đã mời thầy ấy về đây" thầy hiệu trưởng nhanh chóng giới thiệu tôi với mọi người trong phòng. Tất cả mọi người trong phòng xôn xao bàn tán khi thấy tôi, hình như cách xuất hiện của tôi khoa trương quá chăng? Nhưng thôi, còn việc khác đang quan trọng hơn lúc này:" Xin chào, tôi là Uy, từ giờ sẽ là giảng viên môn diễn xuất, xin lỗi vì tới trễ, chuyến bay của tôi bị hoãn" Tôi cúi đầu chào hỏi mọi người

Một ai đó đang ngồi nghênh ngang trong phòng, nghe thấy thì cười khẩy với tôi :" Thì ra đây là lý do khiến ông ta trở mặt ngăn cản chuyện tốt của trường"

" Tôi nghĩ so với việc xây dựng sân vận động vừa tốn kinh phí lại mất nhiều thời gian, thì việc hồi phục lại sân khấu sẽ nhanh và ít tốn kinh phí hơn, cũng là một chuyện tốt cho trường"

" Cậu là thầy giáo thôi mà. Việc của cậu là lên giảng đường, chứ không phải ở đây để nói chuyện mà bản thân không liên quan tới

" Sao lại không liên quan? Khi tôi sẽ là người quản lý sân khấu Hoàng Kim. Ngài có thể hỏi thầy hiệu trưởng

" Thật à?"

" Phải. tôi đã cho phép thầy ấy" Thầy hiệu trưởng xác nhận điều tôi vừa nói là chính xác. Hắn ta

tức tối lên giọng với thầy, người đáng tuổi cha chú của hắn:" Hay thật, ông dám đâm sau lưng chủ tịch à? Chẳng phải chuyện này đã được thông qua rồi sao? Ông dám lật lọng"

" Đề nghị cậu ăn nói đàng hoàng" Một giáo viên đang có mặt trong phòng đứng lên nói vào mặt hắn. Tôi biết người đó, thầy giáo đó là chú họ của tôi:" Thầy ấy là hiệu trưởng trường này, tất nhiên là có quyền hạn quyết định chuyện đó"

Không khí đang căng thẳng thì có một giọng nói phát ra từ cái người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi, ngồi chính giữa bàn họp với chức danh được ghi trên tấm bảng vàng " chủ tịch":

" Cậu sẽ làm được bao lâu?"

" Sáu tháng, tôi sẽ chứng minh rằng sân khấu sẽ thành công, mang sân khấu trở lại với khán giả, công chúng"

" Nếu thất bại?"

" Nếu sân khấu không thể tồn tại, thì việc thay thế bằng một thứ tốt hơn là điều nên làm. Nhưng tôi tin vào khả năng của mình"

Tôi dõng dạc kiên định thỏa hiệp với ngài chủ tịch. Ngài ấy trầm ngâm hồi lâu rồi cười một cách khoái chí kèm theo vài cái gật gù trước khi hướng ánh mắt có đôi phần bị che đi bởi những nếp nhăn thẳng về phía tôi :" Được, rất khá. Thanh niên có chí khí như cậu rất hiếm. Cứ làm theo lời cậu nói đi, thời hạn sáu tháng phải mang về lại được sân khấu ngày xưa của Hoàng Kim. Nếu không thì ngay lập tức sẽ bị thay thế thành sân vận động"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net