Chapter Two : Depend On You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè yên bình cứ trôi dần theo từng bước chân của những người bạn nhỏ.

Một ngày nắng như đổ lửa.

"NAYEON!" Jihyo đứng trước cổng gọi lớn tên Nayeon.

Nayeon ngồi trong phòng cũng có thể nghe được tiếng của nhỏ bánh mật đó. Cô quá quen với những hành động kì lạ của Jihyo rồi, như rủ bạn đi đâu đấy ngay ban trưa- thời điểm gần như nóng nhất trong ngày và như bây giờ chẳng hạn. Nayeon rầu rỉ nhìn ra ngoài hiên nhà, trên tay vẫn còn cầm chiếc quạt giấy không ngừng ve phẩy. Jihyo thấy cô ngó ra cũng nhiệt tình vẫy tay đáp lại nhưng có vẻ ánh mắt Nayeon không nhìn nhỏ mà là nhìn Mina bên cạnh.

Lúc nãy, Jihyo không hẳn là có ý định mời người bạn đồng trang lứa này đi cùng, chỉ là lúc trốn ngủ trưa thì thấy Mina ngồi trước sân nên tiện thể rủ rê. Nhỏ chỉ nghĩ là càng đông thì sẽ càng vui.

Ban đầu, Mina cũng từ chối với lí do rằng mẹ khá nghiêm khắc và sẽ không cho cô ra ngoài mà không có sự giám sát của người lớn. Jihyo thì vẫn mong muốn Mina sẽ hòa nhập hơn với nhóm bạn trong thôn mà kiên nhẫn dành hơn mười mấy phút đồng hồ để thuyết phục nhưng cuối cùng thì cô bé ấy vẫn không chịu, một mực sẽ ở nhà. Tuy vậy vẫn hứa rằng không hé môi nửa lời về chuyện của Jihyo.

"Rồi rồi. Thế tớ đến nhà Nayeon vậy." Jihyo nghe thấy lời nói của Mina thì cũng yên tâm hơn.

"Có chị Nayeon à, Jihyo?"

"À ừ." Jihyo toan bước ra khỏi cổng thì nghe tiếng Mina gọi lại. Cô cũng phải khâm phục thính giác của bản thân, mặc dù bảo là gọi nhưng giọng của Mina vẫn vô cùng nhỏ. Cô ngoảnh lại để chắc chắn một lúc rồi mới gật đầu đáp lại.

Nói rồi Mina vội vội vàng vàng chạy vào nhà cầm theo hai chiếc nón, nhảy xuống thảm cỏ mà men theo con đường ra cổng. Đưa cho Jihyo một chiếc rồi cả hai hồ hởi chạy lon ton dù cái nắng hè này đã cháy rát cả cánh tay hai đứa.

.
.
.

Mina trưa ấy mặc bộ váy màu vàng chanh, dài đến hơn đầu gối, cổ áo tròn đơn giản, cùng với đó là những nụ hoa xuân được điểm xuyến tinh tế trên tà váy bồng bềnh. Trên hết lúc đó, cô còn đứng dưới tán hoa giấy trước sân nhà Nayeon, bông đỏ bông cam bông hồng vô cùng rực rỡ cũng chẳng thể làm lu mờ đi được vẻ đẹp tao nhã, dịu dàng như sương sớm của Mina. Jihyo, một đứa nhóc ít khi nghĩ ngợi nhiều cũng phải phát hờn với "giọt sương sớm" mang tên Mina, và ánh mắt của hai đứa nhóc cùng hội cứ dán chặt lấy cô bé ngoại quốc ấy.

Những hôm mà mặt trời trên đỉnh đầu và nhiệt độ chạm ngưỡng cao đến thế thì địa điểm lí tưởng của "Bộ ba phá phách trong thôn" là nơi nhiều tán cây, bụi rậm hay gần sông, gần suối. Nhưng 2004 đã có sự có mặt của một nhân vật mới là Myoui khiến cả ba người bất giác không nghĩ ra được trò gì hay ho để mọi người cùng tham gia. Hè nào cũng là những trò chơi lặp đi lặp lại, cả ba cũng đã quá chán rồi mà bây giờ phải động não những hoạt động dành cho bốn người cũng không dễ với lũ nhóc. Bảo là không dễ vì bình thường đều là Nayeon nghĩ ra mà trông cô hôm nay lại không có vẻ là tập trung lắm, Mina thì là người mới hơn nữa tính cách cũng là hướng nội còn Daniel cũng đã mệt lừ vì tiết trời oi bức này. Mỗi cô nhóc bánh mật là còn hứng khởi và tỉnh táo để vực dậy tinh thần của những người còn lại.

Bọn trẻ dừng chân trước một con suối nhỏ khi đã đi sâu vào trong ngọn núi sau thôn không biết từ bao giờ. Ở đây có nhiều cây cối, bọn trẻ cũng chẳng phải lo đến việc cháy nắng. Ở đây có nhiều quả mọng mọc dại, bọn trẻ cũng chẳng phải lo đến việc không có gì ăn. Ở đây còn có suối chảy từ thượng nguồn, bọn trẻ cũng chẳng phải lo đến việc không có gì uống. Cũng quá lí tưởng rồi chỉ là cả bốn vẫn nhìn nhau và đứng sững như trời trồng vậy. Daniel nhìn Jihyo, Jihyo nhìn Nayeon, Nayeon nhìn Mina còn Mina thì cúi gằm mặt - Cảnh tượng lần gặp nhau lại tiếp tục lặp lại.

"Rồi mày rủ mà không nghĩ ra trò gì hả Jihyo?" Daniel chán nản với trò đấu mắt mà chán nản ngồi phịch xuống bãi cỏ. Lưng bắt đầu ngả xuống mà lăn qua lăn lại.

Jihyo thấy vậy chỉ vội nhún vai rồi bỏ mũ trên đầu xuống rồi bắt đầu đi tìm những loại trái cây có thể ăn được xung quanh. Nhà cô ăn từ sớm rồi nên giờ cũng bắt đầu thấy đói bụng.

"Vốn tao định rủ bọn mày đi vặt trộm lê nhà ông Young Chul cơ. Mà thấy bọn mày uể oải thế này thì chưa đi đã ai về nhà nấy rồi." Jihyo vừa đi loanh quanh vừa nói lớn.

"Cuộc đời mày chỉ có đi ăn trộm nhà người khác thôi hả con nhỏ này." Nói rồi Nayeon chạy lại búng trán Jihyo khiến cô la oai oái.

Jihyo mặc dù đau, ôm trán cũng không quên dành cho Nayeon ánh mắt như muốn nhảy vào một mặt hai lời với cô.

"Do ổng bữa méc cho bố mẹ tao chuyện tao làm gãy cái xẻng xúc đất chứ bộ. Ủa ai muốn đâu." Thế rồi Jihyo đâm ra giận dỗi mà đi thẳng vào sâu trong rừng mà chính bản thân cũng không hiểu rõ địa hình hay những mối nguy hiểm có thể rình rập ở bất cứ đâu.

Nayeon cũng khá bất ngờ về hành động của Jihyo, bình thường nhỏ sẽ chẳng bao giờ như thế. Ít khi giận dỗi, ít khi để bụng và nhiều sự ham vui ở lứa tuổi chưa đến con số mười này. Cô nhìn Daniel rồi lại nhìn sang Mina, khuôn mặt có chút khó xử nhưng cả hai đều không ai mở lời.

"Hình như tao làm gì sai rồi đúng không?"

Nayeon gãi gãi đầu rồi gọi lớn tiếng :"JIHYO! Quay lại. Đừng đi vào sâu trong núi nữa. Nguy hiểm lắm."

Không có tiếng đáp lại, dường như Jihyo đã đi một quãng đường dài đến khi cũng không thể phân biệt được giọng của Nayeon xuất phát từ hướng nào nữa. Cô cứ thế đi thẳng thôi. Cả ba đứa nhóc lúc này mới cuống cuồng đi xung quanh đó tìm với hy vọng có thể tìm được người bạn này nhanh nhất có thể. Nhưng cũng chẳng ai gan dạ để tiến sâu vào trong hơn nữa, ánh sáng cứ thấp dần, rồi tiếng côn trùng cùng sự rậm rạp của các bụi dây leo khiến nơi đó như một nơi đầy gam go để thử thách sự dũng cảm của những chiến binh quả cảm nhất - ở đây chính là Nayeon, Daniel và Mina.

"Hay là chúng mình gọi người lớn đi..." Mina thì thầm.

Công cuộc tìm kiếm dường như không có tiến triển gì tốt, trông ai cũng lo lắng nhất là Nayeon. Cô đang tự trách bản thân, nếu lỡ không tìm được thì cả đời chắc Nayeon chẳng dám nhìn mặt gia đình Jihyo và cả Daniel. Cũng vì thế mà Nayeon có chút hoảng loạn, ôm đầu ngồi thụp xuống, là đang òa khóc. Mina cùng Daniel vội lại hỏi han, lau nước mắt cho cô nhưng lại càng khiến cô khóc lớn hơn.

"Thôi mày đừng khóc nữa. Tao nhất định tìm ra Jihyo giúp mày." Daniel dùng ánh mắt kiên định nhìn cô bạn.

"Giờ chúng ta đi gọi người lớn nha, nhiều người như thế cũng sẽ tìm được thôi. Chị yên tâm nha." Mina ôm chầm lấy người chị lớn, Nayeon cũng thuận thế mà nắm chặt lấy vạt áo của Mina mà òa khóc vì thế lưng áo Mina cũng ngày càng thấm đẫm nước mắt của cô.

Nayeon bởi lời nói của hai người rồi phấn chấn tinh thần, hai tay quơ quơ lau nước mắt, đứng phắt dậy lúc dục mau trở về thôn thông báo cho bố mẹ rồi cùng nhờ mọi người giúp đỡ.

* * *

Mọi người trong thôn nghe tin cũng buông cuốc, buông cày rồi cùng nhau đi tìm đứa trẻ nhà Park nhưng dường như việc tìm kiếm lại như không thể vậy. Khu vực nhà dân thì rất thưa thớt còn đồng ruộng, bụi lau, đồi núi lại rất nhiều nên cũng là một phần khó khăn trong việc xác định rằng Jihyo đã đi khỏi sườn núi chưa hay vẫn lạc ở trong. Thanh niên, hay những người đàn ông trung niên quen thuộc địa hình tìm sâu trong các khu vực đồi núi còn phụ nữ thì tìm xung quanh kênh rạch, hồ hay những vùng đồng bằng bằng phẳng.

Nayeon, Mina và Daniel cũng sốt sắng tìm kiếm nhưng lại phụ huynh cấm túc ở nhà Jihyo, không được bước ra khỏi thôn nửa bước. Trước giờ bọn trẻ chưa lúc nào gây chuyện mà dẫn tới sự cố làm phiền cả thôn đến thế này cả, đúng là nghịch dại mà. Bản thân mỗi người cũng rất áy náy về chuyện này. Trong ba người thì chỉ có mỗi Mina là còn giữ được bình tĩnh, vốn đã ít nói hay thể hiện cảm xúc thì thời điểm này lại càng rõ rệt nét tính cách của cô hơn. Cô ngồi yên cầm chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy của Nayeon, miệng cũng không ngừng trấn an. Thấy Daniel đi vòng vòng quanh sân lo lắng cũng không quên nhắc nhở.

"Daniel vào nhà đi. Nắng lắm, lại cảm đấy. Mọi người sẽ sớm tìm được Jihyo thôi. Hai người cứ yên tâm."

"Jihyo là một đứa trẻ thông minh, sáng dạ mà. Cậu ấy cũng sẽ tìm được lối ra. Hai người nhất định phải có lòng tin vào cô chú trong thôn hơn trên hết cũng phải có lòng tin vào Jihyo."

Như vậy, thời gian cứ trôi dần trôi dần, từ trưa đến xế chiều...

Xế chiều.

Khi mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng xuống ngôi làng nhỏ. Bóng lưng ai cũng dài, in xuống lối mòn.

Khi mặt trời đã khuất dần sau sườn núi cũng đã được bảy phần. Cuối cùng cũng đã một người phát hiện ra Jihyo.

Nghe tiếng nói lớn từ cổng làng, Mina cũng nhận ra rằng đã tìm thấy được. Không nói không rằng mà cầm tay Nayeon rồi cũng gọi Daniel đang đứng sau nhà mà chạy ồ ạt ra.

Jihyo vẫn đứng yên trước cổng làng không hề nhúc nhích. Nhỏ đứng ở đó mà oà khóc không ngừng, Nayeon cũng đi tới mà ôm chầm lấy Jihyo, không ngừng xin lỗi rồi hứa sẽ không ức hiếp nhỏ bánh mật nữa.

"Sao bọn mày không tìm tao?"

"Sao bọn mày lại bỏ tao một mình?"

"Sao bọn mày để cho tao chờ lâu vậy? Bọn mày có biết tao sợ sẽ không bao giờ gặp được bọn mày nữa không?"

Nhỏ mếu máo nói, những lời nói trách móc hờn dỗi như này lại khiến Nayeon càng thêm ôm chặt lấy Jihyo rồi không ngừng vỗ về. Biết sao được đây, Nayeon cũng chỉ tự trách móc bản thân rằng thân là người lớn tuổi nhất lại không thể chăm sóc tốt cho những người bạn của mình. Những người bạn tốt, tốt, tốt nhất mà cả đời có thể cô cũng chẳng bao giờ tìm được. Cùng với những lời nói của Jihyo và nỗi niềm tột cùng của Nayeon khiến cả hai không thể ngừng dính lấy nhau mà tuôn trào những giọt nước mắt mặn chát ...

Hè nào Nayeon quay lại đây cũng vậy. Jihyo sẽ là người đầu tiên đứng chờ trước cổng làng, là người giúp Nayeon cầm mấy đồ linh tinh vào nhà, là người kể cho cô đủ thứ chuyện về trường lớp, là người luôn ủng hộ cô, là người sẽ nói đỡ cho cô hay rủ cô đi chơi, là người duy nhất mà sẽ sẵn sàng mọi lúc để lắng nghe từ những câu chuyện phiếm hay những bí mật mà không ai biết của cô. Jihyo mãi là người bạn mà cô trân trọng nhất...

Daniel cũng không kìm nén được cảm xúc mà lao đến ôm lấy cả hai, vòng tay cậu nhỏ không thể ôm trọn nhưng khi ấy đó chính là cả thế giới của cậu, cả thế giới mà cậu ngây nhốc nghĩ rằng sẽ không có ai thay thế được.

Mina đứng bên cạnh mẹ mình. Cô nhìn ba người, rồi nhìn mẹ. Bà cũng đang hướng ánh mắt đến ba đứa trẻ kia. Cô cũng không nói gì chỉ ngày càng ghì chặt mà nắm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy. Khuôn mặt không chút biểu cảm, tuy trong lòng lại tràn ngập câu hỏi :"Liệu cô có thể gặp được loại may mắn này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC