21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dũng: Ahh... // cười một cách mất kiểm soát// hay thật không ngờ luôn// ném mạnh cái điện thoại ra chỗ khác// Đm! Mà

Thứ Dũng thấy chính là bức ảnh Thọ chụp với Khôi tại cửa hàng lẫn nhưng lúc sau đó. Nhìn những bức ảnh mà Thọ đăng lên Instagram với dòng cap "  Thật giống một đôi tình nhân mà😍" đọc đến phần bình luận thì toàn những bình luận khen hai người đẹp đôi vừa lứa  và mấy đứa bạn trong nhóm đã thấy thì cũng góp vui vào luôn

          Trên mạng Instagram lúc này

-Ngọc: Wao wow thân thiết thế 😯

-Xuân Mai: 🤩 được đấy nhỉ chuyến đi này không hề uổn phí!!

-Quỳnh Anh: Ý tưởng của t luôn là nhất 😏 không có t sao có bức ảnh tình tứ này được 😇

Thọ đã like và bình luận từng bình luận của ba người

-Thọ: @Ng Nhu Ngọc hha thân từ trước rồi

-Thọ: @Nguyễn Vũ Xuân Mai đúng đó

-Thọ: @Tr Quỳnh Anh biết rồi bn là nhất trg nhóm r

Mạng xã hội giờ thật sôi nổi vì một bài đăng. Tất cả mọi người cậu chỉ chặn mình Khôi để Khôi không thể xem được bài đăng này vì sợ cậu ấy không thích.

Chỗ Dũng thì không khá khẩm là bao nhiêu. Trong phòng cậu bây giờ đang tràn ngập pheromones gỗ một cách nồng nặc đến nỗi mang theo sự tức giận, khó chịu. Cậu ngồi trên bàn làm việc cộng cả bàn học, làm việc một cách điên cuồng để loại bỏ những thứ cậu vừa thấy mà cầm cái bút viết thì cũng hiện lên hai người đó, chuyển qua máy tính thì cũng giống như cách ban đầu, đọc sách thì cũng y chang như vậy

-Dũng: A... Sao đầu toàn hiện lên hai đứa nó vậy?!!// Đang gục đầu trên bàn chợt có tiếng gõ cữa không muốn trả lời rồi nhưng nó cứ kêu lên làm cậu tức // vào đi!! // Giọng lớn pha trộn sự bực bội//

Cạch...cạch

" Dạ...dạ...dạ cô... cô chủ bảo tôi mang thứ này lên cho cậu ạ" - người hầu//run vì mùi pheromones của cậu quá nồng mà cô còn là Omega nữa, mặt đang đỏ lên dần //

-Dũng: Bảo là tôi không ăn đâu mang xuống đi !

" Dạ...dạ lúc nãy cô chủ bảo mà cậu mà không ăn thì chút nữa cô ấy sẽ tự mang lên đút cho cậu" - người hầu // nghĩ thầm//* mình sắp không đứng vững được nữa rồi*// mặt đang rất đỏ//

-Dũng: ... Haizzz // thở sâu, kìm nén để không trút giận lên người khác// để lên bàn đi nhanh lên... mà cô cũng thu lại pheromones của mình đi nó làm tôi khó chịu đấy! // Nghĩ thầm// * sao lại tuyển Omega chứ*

Cô ấy đang dần tiến đến bàn làm việc cang đến gần thì mùi pheromones càng nồng lên chút điều đó khiến cô chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Khi để món đồ đó lên bàn xong thì cũng là lúc cô người hầu không còn đứng vững được nữa ngã gục xuống sàn cùng với khuôn mặt đỏ bừng như đang câu dẫn đàn ông vậy, mùi pheromones thì vẫn tiết ra không có dấu hiệu dừng lại.

-Dũng: Cái quái gì vậy!// Đứng dậy tiến đến bên cạch cô ta  rồi lên tiếng// này... này cô sao vậy tự nhiên biết là Alpha rồi còn vào làm gì không biết... Đm mùi pheromones của cô ta đang toả hết phòng mình rồi làm cho mình

Alpha rất bị lôi cuốn vào mùi hương của Omega

-Dũng: Hết cách, hết đường// bế cô lên rồi tiến lại bên chiếc giường của mình rồi đặt xuống // đúng là hết muốn nói cả...// Chưa kịp dứt câu thì tự nhiên có một lúc nào đó kéo cậu xuống// a cái gì vậy?!

Dũng và cô người hầu đang nằm trong tư thế cậu đè lên cô ta

-Dũng: Chóng mặt đau đầu lắm rồi// vì mùi của pheromones cứ dồn dập tấn công//

Sự không yên phận chính thức bắt đầu từ đây.

" A... Lấy tay choàng qua gáy Dũng " rồi thì thầm nói " làm ơn hãy làm với em đi"

Dũng thì chưa kịp định hình thì cô ta đã tiến sát vào bên cổ cậu để làm một dấu hôn ở cổ đỏ chót rất dễ để nhìn thấy

-Dũng: A... // nhanh chóng thoát ra khỏi vòng xoáy mà cô ta đang tạo ra, đẩy mạnh để thoát// mình đang làm cái gì vậy suýt nữa là mình mất kiểm soát rồi// rời đi, ra khỏi căn phòng đang tràn ngập pheromones của Omega và Alpha trội

Dũng đang ở phòng khách để bình tĩnh và vì đã hết chỗ để đi rồi, phòng mình thì bị người khác chiếm mất

-Dũng: Nay toàn những chuyện quái quỷ gì xảy ra không// nằm trên sofa, bất giác ngủ lúc nào ngủ không hay//

       SÁNG HÔM SAU: 6 GIỜ 30 PHÚT

-Dũng: A... Chưa muốn dậy mà! Để con ngủ tiếp đi màaaa

" Dậy đi học đi sắp muộn rồi kìa con " - mẹ

-Dũng: // ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài// oa // mệt mỏi gục xuống//

" Sao không lên phòng ngủ, tự nhiên ngủ đây" - mẹ

-Dũng: Mẹ đưa cái cô gái giúp việc ấy đi đi cái cô mà hôm qua mẹ nhờ đưa thứ gì đó cho con đó!! // Đứng dậy//

'' Sao vậy? Mẹ mới tuyển hôm qua thôi mà không vừa lòng con hả, thấy con bé cũng tốt mà ta"- mẹ

-Dũng: // Vừa đi lên cầu thang vừa nói// Omega// nói ngắn gọn xúc tích dễ hiểu//

" À nhưng..." Chưa kịp dứt câu thì cậu đã vụt mất ra khỏi tầm mắt của bà rồi

" Thật là hết nói nổi" -Mẹ// thở dài//

Dũng sau một lúc đi thì cũng đến phòng mình đang phân vân có nên vào không

-Dũng: // nghĩ thầm// có hay không? Có thì sợ cô ta chưa rời đi. Không thì không có chỗ nào để thay quần áo vscn mà nay là ngày diễn kịch đến muộn bọn nó lại càm ràm// suy nghĩ mãi thì vì lý do gì đi nữa thì cũng phải vào phòng//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net