Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung:
- không lẽ hai đứa mìn im lặng như vậy mãi hả
T/b:
- hả( cô quay lại) đợi xíu i em đang mời cô mẫu này khó lắm mà lại đẹp, đẹp gái ghê
Taehyung:
- ừm đúng thiệt nhưng anh đẹp hơn
T/b:
- xì chị này đẹp hơn í
Taehyung:
- hơ em hết thương anh rồi
T/b:
- em chỉ nói diều đúng sự thật thôi hi hi
Taehyung:
- em giỏi chọc anh thật đây
T/b:
- anh cũng vậy mà.
MáY giờ rồi anh nhề
Taehyung:
- hả 7h30 rồi
T/b:
- gì trễ vậy em và anh đi ăn vặt không
Taehyung:
- ừm cũng được mà ăn gì
T/b:
- anh ăn bánh tráng chưa
Taehyung:
- chưa..
T/b:
- đi không em hết truyền nước biển rồi
Taehyung:
- mà bs cho không ấy
T/b:
- anh yên tâm đi chỗ này sạch sẽ nè em ăn từ nhỏ tới giờ chú đó cũng biết em mà
Taehyung:
- thôi anh không cho em ăn đâu khi nào khỏe lại rồi đi ha
T/b:
-oppa Kim Tae đẹp trai cho em đi đi mà
Taehyung:
- em đừng tỏ mặt dễ thương anh chịu không nổi anh đè em ra thịt giờ
T/b:
- xớ đi mà oppa
Taehyung:
- No nhá
T/b:
- ừm vậy mình xuống bệnh viện đi dạo ngoài phố xong về ha
Taehyung:
- vậy thì được mà phải về trước 10h
T/b:
- sao vậy
Taehyung:
- em phải truyền thêm 1 chai nhóc biên Rm ức
T/b:
- sáng giờ truyền nhiều rồi đó
Taehyung:
- mới 3 chai chứ nhiêu ai kêu em bỏ ăn quá chi
T/b:
- em đâu muốn đâu👉🏻👈🏻
Taehyung:
- thôi được rồi thay đồ đi cô nương
T/b:
- em làm biếng ghê
Taehyung:
- vậy để anh thay cho nha
T/b:
- thôi được rồi đểb tôi tự thay mắc công ông đè tôi ra thịt nữa

T/b tự thay cho cô một trang phục thoải mái hợp với cái nư của coi nàng



T/b:
- đi nào
Taehyung:
- em định đi đâu vậy
T/b:
- với tttm chơi. Cho anh thấy sự thay đổi của VN
Taehyung:
- ừm
T/b:
- với lại từ lúc trở về nước em chưa dẫn anh đi chắc anh cũng buồn bé nhỉ
Taehyung:
-có gì đâu buồn công việc của em mà ( anh xoa đầu cô)
T/b:
- hi hi ( nụ cười của cô làm biết bao người xao xuyến trong đó có anh )

Cô và anh bắt chiếc taxi đến chỗ tttm gần đó chơi. T/b rất có niềm chơi game trên tầng trệt vừa vào nơi đó anh tưởng cô nàng dẫn anh đi đâu ai ngờ là chơi những trò chơi trong đó.
Đi với cô khiến anh cười suốt, t/b là người có tính cách rất trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành và cứng đầu ai ai t/b cũng như một thằng đàn ông nhưng chỉ với Taehyung từ một công con chúa gay gắt hay khó chịu những thời gian bên cạnh anh t/b như một cô nàng dịu dàng hẳn khiến người khác ngạc nhiên. Còn phần anh cũng thế cũng là người hay không care với thế giời lắm . Hai người này thường hay rất cô đơn đôi khi tới mắc bệnh trầm cảm rồi dần dần tới căn bệnh quái ác là rối loạn nhân cách ranh giới và một điều nữa hay khiến cô nghĩ ngờ và không tin người khác vì quá nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Trên thế giới này t/b chỉ tin nhất là gia đình và 3 người mà cô thấy quan trọng nhất là mình chính là anh, mẹ và anh 2 của mình còn những người khác cô bay không có sự tin tưởng cuả mình dành cho người khác thắc mắc họ có đang lừa dối mình hay không. Nhìn chung tôi và anh giống hai kẻ điên nhỉ chỉ muốn sống một sống chỉ có hai ta và gia đình thôi có lẽ do quá nhiều mất mác từ quá khứ chăng dần tạo nên cuộc sống né tránh thế giới nghiệt ngã này của hai chúng ta vậy. T/b thì chả có ai để tâm sự cả mỗi lần buồn thì cô chỉ biết nhìn mặt anh rồi khoác nức nở từ từ tự đưa mình vào trong giác ngủ ngon có lẽ nhìn anh có thể giải cứu được tâm hồn cô đơn và nhỏ bé này nhỉ.

Hai người đi hết chỗ tttm gần tới 10h thì anh bắt cô về để truyền nước biển vì mai cô sắp ra viện
Taehyung:
- đi về thôi bae
T/b:
- No em muốn chơi nữa
Taehyung:
- vậy thôi anh về bệnh viện trước nha
T/b:
- thôi mà đừng bỏ em ở đây một mình em sợ ( t/b nấu nhẹ tay áo anh)
Taehyung:
- vậy mình về truyền mước biển
T/b;
- ừm. Đi

Cô và anh về tới bệnh viện truyền chai nước biển cuối cùng đến hơn 1 tiếng thì chưởng trình truyền hình mà coi thích thì cũng đã ngưng phát sóng
T/b:
- chán quá em muốn làm việc
Taehyung:
- có việc cho em làm nè
T/b:
- việc gì
Taehyung:
- việc làm tình
T/b:
- em thà đi ngủ còn hơn anh biến thái quá
Taehyung:
- xớ. Ngủ ngon
T/b;
- mà em ngủ một mình không được ở đây không có gối ôm à
Taehyung:
- có sao đâu
T/b:
- em ngủ phải ôm cái gì đó mới ngủ được
Taehyung:
- vậy ôm anh nè
T/b:
- ừm cũng được để em truyền xong đi
Taehyung:
- vừa nói hết rồi nè để anh đi kêu y tá tháo ra cho em
T/b:
- ừm kuma
Taehyung:
- ừm

Tầm 5p sau thì y tá mới đi ra khỏi phòng thì hai bạn trẻ mới tâm sự chuyện tuổi Hồng với nhau được
T/b:
- Taehyungie anh có biết gặp anh khó lắm không hả
Taehyung:
- sao vậy
T/b:
- vé concerct nhóm anh dễ cháy hàng quá
Taehyung:
- có đâu
T/b:
- làm em phải đặt trước 2-3 tuần mà lúc đó may còn vé VIP anh mới thấy sự hiện diện của em chứ không thôi là danh nhìn gái rồi
Taehyung:
- có đâu mà. Ngủ đi bữa nay em mệt lắm rồi
T/b:
- ừm anh cũng vậy ngủ ngon nha gấu bông của em
Taehyung:
- sao em biết biệt danh đó của anh
T/b:
- ba anh ngày xưa hay gọi anh vậy mà em nghe miết biết luôn
Taehyung:
- ừm ngủ ngon nha bé heo của anh
T/b:
- ừm
Rồi hai thiên thần chìm vào một giấc ngủ ngon nhờ có hơi ấm của đối phương nên hai người ngủ ngon cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#pyshyco