ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

     thì là từ lúc tôi giao du hay là gia nhập vào phạm thiên rồi phải lòng rindou thì tôi hay gặp ác mộng. chả biết nên vui hay nên buồn nữa vì tôi gặp....mẹ, người tôi sẵn sàng chết đi để 1 lần nữa chạm được vào.
     đợt mẹ mới mất, mấy lần tôi cũng gặp rồi. lúc đó, mẹ bảo tôi đừng có giữ cái lối sống vậy nữa, đừng có gánh 1 mình, chăm sóc bản thân cho tốt đi và ôm tôi mỗi lần trước khi biến mất. đối với gia đình tôi, ôm thực sự là cái thứ quá sến sẩm, chả ai đủ dũng khí làm nên ban đầu có chút không quen, nhưng thích lắm, về sau thì muốn giữ lâu hơn, tham lam.
     nhưng mấy lần này mẹ lạ lắm, tôi không thấy cái ánh sáng trắng nữa, tôi không thấy những cái ôm nữa, toàn màu đỏ đen, mẹ cô đơn đến nỗi phải tìm đến thú vui cờ bạc đấy à??? con lên đấy với mẹ nhá. thực ra tôi biết mẹ buồn, mẹ tức lắm, mẹ đều bảo tôi rằng
     "mày sao lại dính đến tội phạm thế hả con"
     "coi như tao xin mày, tao van mày hay là mày giết tao lần nữa đi"
     "con ơi, chết đi"
     phản ứng tự nhiên, tôi bật dậy thở hổn hển, lần nào cũng khóc sướt mướt lúc mơ thấy mẹ
    "tồi nhỉ? tự nhiên yêu một tên tội phạm"

    không một ngày nào tôi không mơ về nó, dạo này quầng mắt ngày càng thâm hơn, ngày càng khó che. lần này không ngoại lệ, tôi lại gặp mẹ lần nữa.
    "chúng mày giờ còn ôm nhau ngủ nữa, mày định bôi tro trát trấu lên mặt cái nhà này à! mày ăn gì mà ngu lâu dốt dai thế"
    "ủa ôm nhau ngủ hồi nào??" tôi ngớ người
  mẹ tát tôi. lần trước có bảo tôi chết cũng không bằng cái tát này. tát văng tôi ra hiện thực luôn, tôi giật mình bừng tỉnh. tôi thấy rindou đang ngồi cạnh giường nhìn tôi có vẻ lo lắm
     "làm sao đấy? gặp ác mộng à" em vuốt nhẹ sống lưng tôi
     "à, tự nhiên thấy khủng long cạp đầu, ha"
     tôi dựng dậy đi xuống giường, mồ hôi mồ kê thế này ngủ sao được
     "đi đâu đấy?"
     "thích ngửi mùi mồ hôi không?"

     "bị cảm bây giờ, cứ ngủ đi"
     "khó chịu không ngủ được, chị mất ngủ mày chịu trách nhiệm nhá"
     "ừ, đi vào đây"
     "hok bé ơi" tôi đi vào nhà tắm rửa mặt, tính tắm mà sợ bị cảm nhưng mà người dơ hơn nết nhỏ crush nữa ToT, giờ này vào nhà tắm sợ bị nhát ma, tôi vừa tắm vừa chết tâm mọi người ạ. mẹ, 2h sáng đi soi gương, đã quá pepsi ơi.
  giờ lên giường chỉ là nằm chơi nghĩ về sự đời thôi hiểu không, ngủ được tôi cưới rindou liền cho mấy người coi.
     vừa nằm được mấy phút, tôi thấy nặng nặng mấy bồ ạ, bóng đè hả??? tôi thử nhúc nhích
  "1 chút thôi" rindou úp mặt vào lưng tôi nói, vừa không tắm thì đố dám
    "chưa ngủ đi" thích nhỉ, thế này là mình dễ dãi đúng không??? nhưng mà là rindou mà, nhưng mà cũng phải làm giá chứ. thôi, nốt nay thôi
    "vừa mơ khủng long cạp đầu thật à?"
    "pff, ngộ nhở. thích nghe không?" tự nhiên phì cười
    "nửa đêm nửa hôm, quay vào đây mà ngủ"
tôi mãi mê chìm vào suy nghĩ, 1 bên tình cảm thiêng liêng, 1 bên tình cảm nam nữ, thế là biết phải chọn cái nào rồi đấy

  "nghe tôi nói không đấy hay ngủ rồi"
     "chưa, chắc không ngủ được nữa rồi, ngủ không được sâu ý với nằm nghiêng nãy giờ tê tay quá" tôi nằm ngửa ra, nhìn lên trần nhà, đà mú nó tối, nó sợ con ma nhảy ra á
    "bảo quay sang đây thì không nghe" rindou lật người tôi sang, may mà trời tối chứ không ngại x 10
     "không ngủ đi à, mai còn đi làm"
     "cứ nói thế thì ai ngủ được"

   tôi nằm im lặng nhìn ngắm khuôn mặt như tạc tượng mập mờ trong đêm kia, trông trẻ con nhỉ. môi tôi dừng lại ở khoảng không, trước trán của em vài xen nữa thôi. tôi nhẹ nhàng trở dậy, đi ra ngoài
   cộc cộc
  "vào đi" tiếng kakuchou
  "mikey"
  nó quay lại nhìn tôi không đáp
  "tôi xin phép rút khỏi phạm thiên"
  "chị vẫn nhớ thoả thuận"
  "nhớ rõ và vẫn sẽ tuân theo"
  "tôi vẫn sẽ làm nếu mọi người gọi nhưng tôi sẽ chỉ có thể là sự trợ giúp cuối cùng của mọi người được thôi, chỉ là tôi không thể đi suốt và ở đây cùng mọi người nữa"
   "chị bận gì"
   "việc riêng thôi"
   "......"
   "làm ơn"
   ............

ran's pov
    "mày không định nói thằng rin nghe à?" tôi vừa hít được 1 hơi thuốc thì phải dập ngay vì nó ra
    "nó trẻ con không cần phải biết"
    "nay mày chê nó luôn cơ"
    "cần tao chở về không?"
    "anh rể"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net