tiền nong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ, tôi là một kẻ nói dối không biết ngượng mồm

cái gia đình mà tôi kể lúc trước ý, chỉ toàn là mơ mộng thôi, từ khi tôi quyết định theo học ở bên này, nó đã méo mó rồi. nhà tôi không đủ tiền trả đống nợ đã vay cho tôi đi học. mấy lần tôi về, đều là tiếng mắng chửi, tiếng bạt tai, tiếng gậy roi. mỗi lần bố thấy tôi về là như thấy cục nợ đến, hăng máu lên, đánh tôi bầm dập. tôi chả muốn trách cứ gì ông, là do tôi tự ý sang đây, một mình ông thì lo được gì, mẹ về với bố được không? ông bị chấn thương tâm lý kể từ ngày mẹ tôi tai nạn rồi qua đời, mỗi lần đánh xong là sẽ khóc nức nở rồi lả đi ngay ý mà, không vấn đề gì. tôi trả nợ gần hết rồi, chỉ còn nhà lão già hỏi cưới kia thôi là tôi chưa lo được nhưng sắp rồi, sắp hết rồi

có xuống nước với ai để sang đây không? làm gì có
có ai gọi sang nhật mỗi ngày không? không
có ai mắng khi gầy đi không? đã từng nhưng hết rồi
có ai hỏi han học hành như nào không? đừng mơ mộng nữa
có ai bảo cẩn thận lúc về khuya không? ước gì
có trách cứ người không làm thế không? không nỡ cũng không có quyền

hmmm, tôi đang kể lể à? nếu thế thì xin lỗi nhé.
buồn quá điii, chả muốn kể với ai vì sợ người ta thương hại nên cứ giữ khư khư trong lòng. nhưng ksao, tôi sẽ tự vượt qua tất cả thôii. vậy là gia đình tôi có những biến cố gì rồi nhỉ??? mệt quá không muốn nhớ, nhưng mà tôi nhớ rõ là tôi trả tiền tháng trước cho phạm thiên rồi !!!! mà thế quái nào giờ lại bị lôi đi ra đấy rồi đứng trước 2 cái nòng súng thế kia. tôi bị sơ hở, đạp được 1 phát vào mặt sanzu tưởng ngon, thế mà lại để anh em haitani nắm thóp, chưa được chữa xương khớp là may
"mấy ngày?"
"mấy nữa cuối tháng rồi, mấy người bắt tôi làm gì?"
"tháng trước cô chưa trả"
"mấy người đừng có nói láo, sổ sách ghi rành rành, chữ kí của kokonoi đây đúng không? đúng!!" tôi chỉ liên tục vào cái quyển sổ ghi đang nằm trên bàn đây
"phạm thiên lần này làm ăn bất cẩn rồi, tôi xin phép" tôi quay đi
"tôi và chị từng gặp nhau chưa?" Mikey thấy tôi định đi mới lên tiếng
"đã từng, 2 năm trước"

cả lũ mở to mắt nhìn 2 con người này
"vậy để cậu chia đôi cái taiyaki này nhé?" mikey thuật lại
"ừ"

timeskip
tôi gặp sano đều vào 2 ngày mưa như trút nước. khi tôi đang chạy đến chạm dừng xe, tôi thấy 1 cậu bé chỉ chừng 17 thôi, tôi thấy cậu trai đờ đẫn ở đó. à là mikey thì phải? tôi biết chứ, mikey nổi tiếng thế kia cơ mà. vốn sợ hãi nhưng mồm tôi vẫn phát ra, cái mồm phản chủ
"cậu muốn ăn taiyaki không?" tôi chìa cái bánh ra, mikey chỉ quay sang nhìn tôi không trả lời. đôi mắt vô hồn kia làm người ta run rẩy đấy
"không có độc đâu, bụng cậu kêu kìa"
"ai mà chắc được" uầy, giọng cư tê vậy cà
"vậy để cậu chia đôi cái taiyaki này nhé?"

        lần đầu...cậu nhận cái taiyaki không phải của ryuguji

"học đại học?" dù gì cũng đói nên cậu nhận rồi đưa tôi 1 nửa, gentleman z pa
"ừ, năm 2 rồi, còn cậu?"
"17"
"gọi chị đi" gan to bằng trời luôn
"mikey, về thôi" may thế, 1 gã tóc hồng lái xe tới
"sanzu sao" nói nhỏ

một lần khác, dù đường trơn vì mưa nhưng mà xe mẹ mua không đua mẹ buồn, tôi đang phóng như bay về nhà, tự nhiên thấy 1 cậu trai nằm thoi thóp trên đường
kíttttt

"mắc gì nằm trên đường dzậy cha nọi???" tôi lọ mọ xuống xe xem tìm hình thì ngã ngửa ra
"mikey mà dcm"
"này, này, người anh em" tôi lay người em
"này! không sống lại là tôi khỏi trả tiền nha, nhaa"
nó bất tỉnh rồi
"chẹp, thôi được rồi" tôi cõng mikey lên xe     
"người có tí xíu mà nặng thế không biết"
tôi đặt em lên xe rồi buộc cái áo khoác để giữ cho khỏi ngã ra, chứ ngã ra đấy có mà tôi đi vào giấc ngủ ngàn thu
nằm dưới mưa thế kia nên em sốt phừng phừng lên rồi còn bị thương sâu lắm, nằm chết dí ở trên giường kìa. em thiếu ngủ nên cứ li bì, phải gọi mới lơ mơ dậy.
"chị đeo khẩu trang trong nhà làm gì?" một buổi tối nọ, em đột nhiên bắt chuyện với tôi.
"vì nhà có em, tôi có mấy vết xước nên không tiện tháo. lo mà ăn uống đàng hoàng rồi nghỉ đi cho khoẻ"
"chị biết tôi là ai?"
"có, biết chứ" tôi vẫn dán mắt vào máy tính
"chị không sợ?"
"sợ chứ, nhưng mạng nào cũng quý nên tôi mới làm vậy, ngủ đi" tôi bê máy tính lên, tắt đèn rồi đi ra ngoài
có lần tôi vừa học về thì chỉ thấy nhà trống, em chỉ để lại lời mẩu giấy ghi cảm ơn
"tồi tệ thật" tôi lầm bầm

trở lại
"tôi che có tí mà khác lắm à?"
"nếu không có gì nữa thì tôi xin phép. à với cả, hơi thô lỗ xíu nhưng mà cái này...mấy người không sợ lỗ to à? người lắm tiền tư tưởng khác nhỉ" tôi vừa chỉ vào cái máy tính bên cạnh vừa nói.
"cô cũng thấy thế à??"
"à..ừ????"
"cô có cách giải quyết?" kokonoi sáng mắt lên
"rành rành ra mà???"
"chỉ cho tôi, làm...ơn"
ui dời hóa ra hỏi cái này à
"urg....đừng khó khăn thế, mà tự mấy người giải quyết đi"
"hết nợ?"
"ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà" tôi ngồi xuống rồi kéo ghế cho kokonoi, hết nợ ai mà chả thích
".....có chắc đang ở phạm thiên không???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net