2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngồi tại quán cafe ngước nhìn thành phố Seoul. Bạn mệt mỏi vì sáng hôm nay bạn và Taehyung cãi vã khá lớn tiếng với nhau. Vì chính sự trói buộc của anh và cái tính ghen tuông. Làm bạn không thể chịu đựng thêm.

"Em mệt mỏi lắm rồi. Chúng ta kết thúc tại đây!"

"Anh cho em, nói lại lần nữa"

"Em nói mình chia tay đi!"

Bạn không kìm chế cảm xúc quát lớn. Lên phòng xách vali ra lấy một ít quần áo bỏ vào rời khỏi nhà.

Anh chỉ đứng đó, không làm gì, không nếu kéo bạn nửa bước để bạn rời khỏi. Anh cũng rất giận bạn. Sự kìm chế của anh đến đỉnh điểm gần như không kiểm soát và đập phá đồ đạc trong nhà.

Bạn bước ra cửa, nghĩ rằng anh sẽ níu kéo mình. Nhưng có lẽ do bạn tưởng tượng quá nhiều, anh không xuất hiện. Bạn thở dài nhìn căn nhà khi cả hai vẫn còn chung sống bên nhau suốt hai năm.

Hiện tại, bạn đang suy nghĩ rất nhiều. Bạn đã rời khỏi nhà nhưng bạn sẽ đi đâu bây giờ. Bạn cũng không có ai quen biết ở mảnh đất Seoul này cả. Bỗng nhiên điện thoại reo lên. Bạn lấy điện thoại ra và nghe máy.

"Mày và Taehyung đang giận nhau sao?"

"Sao mày biết được?"

"Lúc nãy, tao có qua nhà kiếm mày nhưng không thấy đâu.  Tao chỉ nghe tiếng đập vỡ rất lớn. Sau đó, Taehyung bước ra ngoài rồi liếc nhìn tao với ánh mắt đáng sợ lắm. Nên tao nghĩ hai người đã có chuyện"

"Vậy... Anh ấy..."

Bạn ngập ngừng câu nói của mình. Bạn muốn hỏi bạn thân của mình. Anh lúc đó thế nào có làm mình bị thương hay không. Bạn chợt nhớ hai người đã kết thúc...

"Này! T/b có nghe không vậy" Con bạn thân của bạn hỏi

"Có, tao nghe"

"Giờ mày tính sao?"

"Haizzz... Chắc bay về nước một chuyến sau đó rồi tính tiếp"

"Thôi, tao cúp máy đây"

Bạn buông điện thoại xuống, đứng lên tính tiền xong ra khỏi quán. Bắt một chiếc taxi đi ra sân bay Incheon về Việt Nam.

***

Trở về Việt Nam quay lại nhà ba mẹ ở vài hôm. Bạn đứng trước nhà và bấm chuông. Cánh cửa mở ra mẹ ngước nhìn rồi bất ngờ nói.

"T/b, con về sao không cho ba mẹ biết?"

"Con chỉ mới về trong hôm nay thôi"

"Nhanh vào nhà, chắc con ngồi trên máy bay hẳn mệt lắm"

"Vâng"

Vào nhà, bước lên phòng bạn đảo mắt nhìn căn phòng như cũ không thay đổi nhiều từ khi bạn đi du học. Bạn lấy một ít đồ để thay xuống bếp ăn tối. Trong suốt bữa ăn, bạn chẳng hề đụng đũa mẹ liếc nhìn hỏi.

"Con bệnh sao? Có cần đi khám không"

"Con ổn mẹ à, con hơi mệt con lên phòng trước đây" Bạn buông đũa lên phòng.

Ngã người xuống giường bạn đã về nước nhưng còn anh bên ấy ra sao. Anh giờ thế nào ăn uống chưa hay anh vẫn đang lao vào công việc một cách không ngừng nghỉ. Nghĩ đến bạn không kìm nén lại cảm xúc rơi nước mắt.

"T/b, mẹ vào được không con"

"Mẹ vào đi, cửa không khóa"

Mẹ mở cửa bước vào phòng đến bên bạn ngồi bên mép giường.

"Có chuyện gì muốn tâm sự với mẹ không?"

"Con..."

"Đừng nói dối mẹ, nào kể mẹ nghe. Hay hai đứa gặp chuyện gì"

"..." Bạn im lặng gục mặt xuống

"Con và Taehyung kết thúc rồi mẹ ạ"

"Hai đứa xảy ra chuyện gì?"

"Con và anh ấy có cãi nhau khá lớn tiếng. Trong lúc giận dữ con đã nói lời chia tay với anh..."

"Sau đó con về đây?"

"Vâng, nhưng thật lòng con không muốn làm vậy! Con rất yêu anh nhưng tính cách và sự chiếm hữu của anh. Làm con rất ngột ngạt"

"T/b, mẹ hiểu đôi lúc khi ta yêu nhau sẽ phải có một người luôn muốn đối phương là của riêng mình. Không muốn bất kỳ ai chạm vào họ. Nhưng con cũng nên biết Taehyung làm vậy chỉ vì yêu con quá thôi"

"Vâng"

"Giờ con muốn ở đây với ba mẹ. Hay là về bên người con yêu. Để hai đứa làm lành với nhau"

"Con đã hiểu, những gì mẹ nói con sẽ bay về Seoul"

"Như vậy mới ngoan chứ" Mẹ xoa đầu bạn.

***

Căn nhà tối ôm không chút ánh sáng. Trên nền là những chai rượu soju lăn lóc trên sàn nhà. Một nam nhân khá cao lớn trên người mặc một bộ đồ duy nhất từ hôm qua đến nay. Kèm theo là mùi rượu nồng nặc khắp người. Bạn trở về Hàn Quốc với ý định sẽ làm lành lại với anh, bạn tưởng tượng khi thấy anh và ôm anh trong lòng ngực của anh sự ấm áp và ân cần kia.

Bạn đứng trước nhà bấm chuông liên hồi nhưng chẳng có gì. Chợt nhớ mình có mật khẩu, bấm vào cánh cửa mở. Bạn bước vào nhưng chẳng thấy gì loay hoay một hồi mới tìm được cái công tắc bật lên căn nhà sáng. Taehyung khẽ nheo mày xoay người.

"Tắt đèn hết đi chói quá"

"Oppa"

Anh nghe giọng của bạn người anh yêu. Đây không phải là mơ bạn đã quay lại về bên anh, tỉnh dậy nhanh ôm bạn vào lòng.

"T/b, em về rồi có biết anh rất lo và nhớ em lắm không. Anh thật lòng xin lỗi vì đã làm em giận"

"Taehyung, anh lại uống rượu?"

"Anh..."

"Em đã nói, em không thích con trai uống rượu rồi mà" Bạn có tí trách móc anh.

"Anh xin lỗi, chỉ vì lúc đó..."

Bạn nhìn anh ngập ngừng còn gãi đầu tìm lời giải thích nữa. Bạn chủ động ôm anh.

"Taehyung, hứa với em sau này đừng uống rượu nữa. Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Em xin lỗi, vì đã lớn tiếng với anh không hiểu tấm lòng của anh dành cho em.  Taehyung mình làm lành nha. Em yêu anh."

"Anh yêu em"

End





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net