28. Kết thúc cho sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cái ngày tôi bỏ đi và trốn tránh khỏi sự thật trước mắt. Tôi đã ra nước ngoài, sống cuộc sống mới cho bản thân. Không liên lạc bất cứ ai. Không gặp một ai chỉ có bản thân tôi cô đơn tại đất nước lạ lẫm này. Chắc là, tôi sợ khi nhớ về quá khứ tồi tệ kia, có một người phản bội tôi.

Nhưng tôi không thể hận người đàn ông đó. Vì tôi yêu anh ấy rất nhiều, chỉ để bản thân tôi chịu tổn thương.


Không quá hai năm, tôi nhận được một bức thư vô danh trước phòng. Tôi mở ra, một tấm thiệp màu đỏ thẳm. Tim nhói lên, tôi cố giữ nguyên tâm trạng bình tĩnh mở nó. Phông chữ màu vàng lấp lánh hai bên. Tôi mỉm cười đau khổ để không lấy giọt nước mắt đắng cay. Tới cuối cùng, người mà anh ấy yêu vẫn không phải là tôi. Anh ấy lại chọn người đàn bà kia làm vợ. Còn tôi vẫn sẽ mãi sống trong cay đắng chua chát của cuộc hôn nhân ảo tưởng.

Thật sự... Tôi đã sai rồi...

Ngày cưới, tôi về nước suốt chuyến bay tôi không lấy giấc ngủ nào. Tôi không thể nhắm mắt lại, một khi nhắm lại sẽ lại thấy hình bóng của chồng tôi. Tôi phải thoát khỏi nó, thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ kia. Giấc mơ mà làm tôi đau khổ.

Đến nơi diễn ra lễ cưới, tôi không vào trong chỉ đứng nấp sau cánh cửa dựa vào tường nhìn bầu trời cao kia. Nay trời đẹp thật, không lấy một cơn mưa nào. Lòng tôi lại tối lại như mây đen che giấu cái sự đau đớn ấy. Tôi không khóc nhưng lòng chỉ càng đau.

Bữa tiệc cũng tàn, tôi đi tìm anh. Hai năm, anh thay đổi nhiều. Mái tóc anh xuất hiện những bạc trắng. Gương mặt xuất hiện vết nhăn. Chúng tôi có lẽ sẽ rất khó nói. Cả hai bên điều im lặng. Cắt đứt sự im lặng, anh mở lời một câu xin lỗi.

Anh à, tại sao phải xin lỗi. Em không hận cũng không ghét anh. Nhưng sao anh lại tổn thương em?

Anh xin lỗi tôi vì đã phản bội tôi. Anh xin lỗi vì làm tôi đau khổ. Tôi không cần những câu xin lỗi đó.

Nhưng em, chỉ xin là anh hãy trả lại thanh xuân của em mà suốt thời gian qua anh đã dùng nó. Rồi đến cuối cùng là lừa dối em...

Tôi im lặng buông lời chúc phúc cho anh. Cất bước xoay người rời khỏi nhà thờ.

Em chúc anh hạnh phúc...

Cuối cùng đã kết thúc. Tôi vẫn quay lại nước ngoài tiếp tục cuộc sống bên đó.

Em rời bỏ Hàn Quốc, coi như là tập cách quên anh. Coi như anh chưa từng tồn tại trong trái tim em.

Cuộc tình giữa chúng tôi khép lại là sự đau khổ dành cho nhau. Những quá khứ tốt đẹp kia rồi cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Tôi rồi sẽ quên được anh. Nhưng có thể không?

Em đã tìm được bến đỗ cuối cùng. Là kết thúc cho sự giải thoát...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net