8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Kook, mở mắt nhìn em đi mà... Em xin anh, mở mắt nhìn em đừng bỏ em... Em sợ lắm..."

Khung cảnh hiện giờ vũng máu đỏ một nam nhân đang nằm trên nền đất. Hơi thở nặng nề hơn bạn sợ hãi và đau đớn khi thấy người mình yêu vì cứu mình mà phải...

"Jung Kook, em xin anh. Làm ơn, anh hãy tỉnh lại đi. Hãy nói với em, anh không sao đi. Đừng nằm yên như thế. Em sợ lắm đừng bỏ em. Anh hứa hai chúng ta cùng đi khắp thế gian mà. Anh còn nói sẽ mãi bên em, sẽ không bỏ em. Anh tỉnh lại, đồ thỏ cơ bắp kia!"

Nước mắt bạn tuôn rất nhiều không ngớt. Nhưng sao anh vẫn chẳng phản hồi lại. Đừng làm bạn sợ, bạn không muốn mất anh. Bạn yêu anh, tại sao anh lại cứu bạn làm chi rồi để bạn một mình. Anh mất rồi,  bạn sẽ ra sao. Anh có biết bạn cô đơn lắm không. Bạn sẽ nhớ lại khi anh và bạn bên nhau.

"Em nói anh, mở mắt nhìn em đi! Jung Kook, đừng như vậy. Đừng đi mà..."

Bạn vừa khóc vừa dỗi anh. Bạn không ngừng đánh cơ thể anh.

"Đừng khóc nữa... anh không sao"

Anh cuối cùng trả lời bạn. Nhưng vì vết thương nên anh không thể đáp lại. Anh thấy có lỗi khi để người anh yêu khóc sưng húp cả mắt. 

"Anh tỉnh lại rồi! Anh có biết em lo lắm không. Lúc đó em tưởng phải xa anh rồi..." Bạn vui lau nước mắt vì anh còn sống.

"Đồ ngốc nhà em! Anh chết hồi nào. Nhìn xem, mắt sưng cả này. Giờ em làm anh thấy rất có lỗi lắm đấy"

"Cũng tại anh cả..."

End


----------------------------------------------

Hơi xàm nhở ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net