17, Relationship?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần trong tháng, anh quản lí thay mặt Dream mời nội bộ nhân viên đi ăn uống một bữa mừng comeback. Tất nhiên không thể thiếu Han Jeongmin, không thể không đi.

Han Jeongmin bận hết mức dù là ngày nghỉ. Cô phải lên trường chuẩn bị cho hội thảo diễn ra vào ngày hôm sau đến tận chiều tối mới về được.

Anh ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại cười theo nhưng trong lòng có phần thấp thỏm. Lí do là người anh mong chờ nhất thì vẫn chưa đến, hoặc có thể không đến luôn.

"Mua của ta đâu rồi? Cô ấy chưa đến à?" Người này.

"Đúng rồi, cô ấy chưa đến. Hay ta cứ gọi món trước đi nhé." Người kia.

Han Jeongmin đẩy mạnh cửa kính kêu leng keng, đi tới nơi đông người, hai tay đặt dưới bụng, đầu hơi cúi. "Thật sự xin lỗi mọi người, em có việc bận nên đến muộn."

Chẳng ai nỡ trách cả, nhiệt tình mời cô ngồi.

"Cảm ơn." Cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế được người kia đẩy ra, tháo khẩu trang và sát khuẩn tay bằng dung dịch.

"Jeongmin vẫn còn đi học phải không?" Người nọ hỏi.

Cô liếc nhìn sang bên cạnh lại thấy người kia cũng đang nhìn mình, mắt nhìn ra chỗ khác không dám nhìn lại. Chẳng hiểu kiểu gì mà cô lại ngồi cạnh Na Jaemin.

Suốt buổi cô với người kia chẳng nói câu nào, cho đến khi người kia cầm chai rượu vang rót vào cốc mình, lại quay ra hỏi cô. "Uống một ly chứ?"

Han Jeongmin không từ chối cầm ly rượu lên. Anh rót xuống từ từ, lượng rượu ít hơn phân nửa trong cốc anh. Han Jeongmin mờ mịt hỏi: "Ít như vậy thôi?"

Na Jaemin không trả lời, bĩu môi lên. Han Jeongmin chợt hiểu ra vấn đề, sự tự tôn tăng cao, cướp lấy bình rượu rót thêm. "Tửu lượng mình không tồi đâu." uống hết một hơi.

Anh nhìn cô cười nhẹ. "Say thì không ai đưa về đâu."

Trong phút giây đó, Han Jeongmin tự nhiên lỡ miệng. "Có cậu." Nói xong chính Han Jeongmin tự ngạc nhiên.

Na Jaemin nhướn mày. "Ý cậu là?"

Cô lắc đầu liên tục. "Mình lỡ lời." rồi không dám nhìn anh thêm một phút giây nào nữa.

Đến cuối buổi, mọi người đi về gần hết. Han Jeongmin mệt lả cả ngày chưa ăn gì mà đã nốc rượu thấy người mệt mỏi, choáng váng không muốn đứng dậy, mắt nhắm mở liên tục.

"Gọi taxi về đi. Anh với Donghyuck đi trước, tụi em về sau nhé." Mark Lee quay ra nói với Na Jaemin, một tay lôi kéo Lee Haechan mặt đỏ ửng.

Na Jaemin gật đầu một cái đợi hai người kia đi xong, nhìn cô gái bên cạnh, bảo với ba người còn lại. "Các cậu về trước đi, mình sẽ đưa Jeongmin về."

Huang Renjun ậm ừ nhưng lại nhạy cảm phát hiện gì đó không đúng. "Cậu với...?"

"Mình về đi anh, chị Jeongmin đi đêm tối không được phải để anh Jaemin đưa về chứ." Park Jisung tinh ý giục Huang Renjun.

Thực ra Park Jisung ngô nghê là thế nhưng cũng nhanh chóng nhận ra gì đó sau lần ở phòng nghỉ rồi.

Ba người kia về hết trả lại không gian yên tĩnh, lúc này Na Jaemin nhẹ giọng nói với cô: "Jeongmin à, về nhà thôi."

Han Jeongmin nãy giờ đầu óc ù ù vì mệt, ngơ người ngước lên. "Tại sao mình phải về cùng cậu?"

"Không phải cậu bảo có mình đưa cậu về sao?"

Thấy Han Jeongmin không nói lại, anh trực tiếp cầm điện thoại cùng túi xách cô lên, kéo cô ra ngoài.

Han Jeongmin khá buồn ngủ dựa người vào ghế trên xe taxi. Bỗng Na Jaemin lại ngồi sát lại gần cô, lấy tay gối đầu cô lên vai, vô cùng ôn nhu.

Han Jeongmin không phản ứng lại, người mềm nhũn theo bản năng dựa vào người anh như thế. Cô mông lung thì thào nói: "Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình..."

"Câu hỏi gì?"

"Tại sao đối xử tốt như vậy..."

Na Jaemin cười mỉm hơi lộ răng thỏ trong lớp khẩu trang, bụng mắt cong cong, nghĩ nghĩ lại nói: "Chẳng biết từ bao giờ, thương đến thế."

Thương...

Anh không biết Han Jeongmin có nghe thấy không, chỉ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối loạn kia.

__

Thương... nghĩa là gì?

Han Jeongmin chìm đắm trong suy tư, ngây ngốc ngồi trên bàn học, đối diện là cái máy nghe nhạc đã nghe hơn nửa đĩa.

Cô mơ màng chỉ nghe được mỗi từ 'Thương' trong câu trả lời lúc ấy, không nói nên lời. Cô chẳng biết mình suy tư cái gì, cũng như mong chờ điều gì.

Han Jeongmin với người này, đi xa rồi.




"Cậu đến rồi à?"

Han Heongmin động tác cứng nhắc, nhìn lại phía này. "Ừ...chào."

Anh cúi đầu xuống mân mê gì đó trong tay, tiện miệng hỏi bâng quơ vài câu: "Hôm qua cậu ngủ ngon chứ?"

Gương mặt Han Jeongmin không thể gượng gạo hơn, gật đầu ừ một tiếng.

Và cô cũng phát hiện ra sự quan tâm này.

Han Jeongmin khéo léo rời đi như vậy, là do anh đường đột như vậy rồi. Na Jaemin không nỡ nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.


[Em nghĩ em nên đi học thêm giao tiếp tiếng Anh.] Cậu trai nghiêm túc mà nhắn vào group chat.

[Ui là trời, hình như Park Jisung nay lại có bệnh rồi.] Người nhắn là cậu trai chung phòng với Park Jisung nhưng rất tiếc đang không ở nhà, nếu không đã cười vào mặt em út một trận.

[Em nói thật đấy. Mọi người nghĩ nên thế nào?]

[Không phải ta còn có một Lee Markeu trai Canada ư?]

[Không được, ảnh toàn chê em thôi.]

[Đi học trung tâm.] Người tâm trạng não nề vì đường đột tỏ tình chưa bao giờ nhắn một tin nào trên group vậy mà cũng góp thêm một câu.

Park Jisung thực sự nghiêm túc nhờ anh quản lí tìm trung tâm tiếng Anh giúp mình và cuối tuần này cậu sẽ đến học thử.

"Giảng viên Nayoung, cô sắp xếp xong rồi chứ? Lát nữa học viên của chúng ta sẽ đến đấy."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đợi vị trưởng phòng nữ sắp trung niên kia rời đi, Im Nayoung thở nhẹ ra một cái. Cô cảm thấy rất biết ơn vì mình mới vào không lâu mà đã được giao dạy thử. Hơn cả, chính vì điểm kiểm tra đầu vào trung tâm đối với giảng viên và điểm ielts khá cao kia là một lợi thế siêu lớn.

Im Nayoung không nhanh không chậm mà sắp xếp lại đồ trên bàn. Phòng học không lớn lắm, ở giữa là bàn giáo viên và lác đác vài bàn ghế học viên bên cạnh. Vừa mới vào đã bị ném vào dạy 1 kèm 1 nói không lo lắng mới là lạ, Im Nayoung chốc lại ngước lên cánh cửa. Khoảng hơn 10 phút sau, người mặc hoodie trùm kín đầu bước vào.

"Giảng viên Im, chào cô." Người thanh niên cúi chào, giảng viên Im kia cũng nhanh chóng gật đầu chào.

"Xin lỗi cô, em đến trễ." Đôi mắt một mí của chàng trai hơi nhíu lại, đoạn ngước lên người giảng viên trước mặt. Im Nayoung gật đầu nói không sao, mặc dù buổi học đầu tiên mà đến trễ 15 phút.

Lí do đơn giản cho việc Park Jisung an yên ngồi xuống ghế mà chưa nhận ra Im Nayoung là ai vì hôm nay cô đeo kính. Bình thường đi làm đều đeo kính áp tròng nhưng vì suy nghĩ rằng đeo kính sẽ tăng độ tin cậy cùng với tông make up hơi già dặn hơn tuổi kia sẽ chiếm lòng tin với học viên hơn (?)

"Học viên Park Jisung bao nhiêu tuổi vậy?"

Khi Im Nayoung mở miệng đã khiến Park Jisung thấy giọng nói của vị giảng viên trẻ tuổi này quá là quen thuộc đi.

"Theo tuổi quốc tế là 21 ạ." Park Jisung nói chuyện rất chi là lễ phép.

Im Nayoung khá ngạc nhiên vì người này chỉ kém cô có 2 tuổi. Cô còn không có trong tay hồ sơ học viên lúc được phân công, mơ hồ mà nhận thôi.

"Vậy gọi là chị được rồi. Chị hơn em có hai tuổi thôi. Chị tên là Im Nayoung, mình hợp tác vui vẻ nhé." Im Nayoung cười tươi, Park Jisung không thể tin, nhìn cô không chớp mắt.

Nụ cười này chỉ có ở người đưa kẹo hôm trước.

"Vậy em cởi mũ và khẩu trang được chứ?"

"À, vâng em xin lỗi." Park Jisung cởi mũ cùng khẩu trang xuống vội cất đi, Im Nayoung đang chỉnh máy tính ngước lên mà giật mình, vẻ mặt cứng lại, mất vài giây mới khôi phục trạng thái cũ.

"Từ từ đã... 'Park Jisung' lại là 'Park Jisung'!?" Chỉ thấy Park Jisung kia cười mắt còn một đường chỉ. "Đúng rồi, là em đây. Mình có duyên nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net