24, Present, birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở bàn làm việc, Im Nayoung nhìn về không trung, chẳng biết nghĩ gì mà rất lâu. Thực ra là rất lâu rồi Park Jisung không đến học nữa. Dù gì thì Im Nayoung vẫn mong chờ cậu nhóc ấy đến học vì cô rất quan tâm đến cậu.

Thời gian giảng dạy của Im Nayoung cũng không quá dài, bởi vì Park Jisung chỉ đến học một buổi một tuần, còn lại thì có hôm học online và cả nghỉ mà không kịp báo trước. Nghĩ lại thì thấy, người có lịch trình bận rộn như vậy mà còn có chí hướng học ngôn ngữ, rất tốt đấy. Họ khá hợp nhau trong giờ học, Park Jisung luôn giữ thái độ vui vẻ tuy nhút nhát nhưng bởi tính cách bông đùa của Im Nayoung mà cảm thấy rất thoải mái.

"Hôm nay em không đi học à?" Im Nayoung gửi tin nhắn vào sđt được cung cấp, thực ra cô cũng không biết có phải số của người kia không. Gần tháng nay cô cũng không có tung tích và tuần nào cũng vậy, cô đều gửi một tin nhắn hỏi cậu có đi học không. Tất nhiên đều không có hồi âm.

Vậy mà lần này thật sự có tin trả lời. "4h chiều nay em qua nhé."

Hôm nay đến đây, Park Jisung trông rất ăn diện. Cậu vẫn cười tươi như trước cũng không nhắc gì về chuyện mình nghỉ quá nhiều. Buổi học chỉ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, sau khi hết giờ, Im Nayoung thả lỏng người dựa vào ghế.

"Chị Nayoung, tối nay chị có rảnh không?"

Câu hỏi bất ngờ, Im Nayoung sẽ nói có mà.

"Đi ăn tối với em nhé. "

"Sao vậy?"

"Học viên mời giảng viên một bữa là chuyện nên làm."

Im Nayoung lạ lẫm nhưng cũng nhận lời mời. Park Jisung ra ngoài gọi điện trong khi cô soạn đồ, cậu đi vào lại với sự khó xử.

"Chị ơi, em không liên lạc với anh quản lí để lấy xe được. Vậy để hôm khác..."

"Không sao, đi xe chị đi. Xe chị để ngoài kia." Im Nayoung vừa nói vừa hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Park Jisung cũng nhìn theo thoáng ngạc nhiên.

Im Nayoung vừa lái xe vừa tiện tay mở nhạc, không khí trong xe yên lặng. Park Jisung nhìn đường vừa nhìn điện thoại.

"Dạo này em bận lắm sao mà không thấy đến học."

"À vâng. Có rất nhiều việc nên em không thu xếp được thời gian."

Đoạn sau, cũng không có thì để nói. Im Nayoung cảm thấy có lẽ, không nay thì mai rồi Park Jisung cũng nghỉ học sớm thôi.

Park Jisung trông mệt mỏi, cô lại tiếp tục nói. "Em có muốn ăn kẹo không? Ở trong ngăn có nhiều lắm."

Park Jisung gật đầu cười mỉm, dưới lời mời của Im Nayoung thì ấn nút mở ra, bên trong có ti tỉ loại kẹo. "Nhiều thật đấy, chị ăn hết được chỗ này ư?" Cậu lấy kẹo mentos bạc hà, còn bóc ra cho Im Nayoung ăn cùng.

"Ừm, chị thích ăn kẹo, lúc nào cũng đầy ắp cả."

Park Jisung đọc gì đó trong điện thoại lại lẩm bẩm. "Không đúng, sắp đến ngày gì nhỉ."

Im Nayoung nghe được, nhìn lên lịch. "Mai là sinh nhật thành viên cùng nhóm của em phải không?" 

"À đúng rồi. Là anh Jaemin. Em quên béng mất."

"Em vẫn chưa chọn được quà nữa."

"Vậy em có muốn mua ngay bây giờ không ?"

"Bây giờ sao?"

Park Jisung dẫn Im Nayoung vào nhà hàng mà cậu hay ăn đến quen thuộc, lươn nướng. Với những món ăn dạng vậy, vô tình cũng là gu ăn uống của cô.

Im Nayoung nhớ chuyện quan trọng nữa, gửi tin nhắn cho Han Jeongmin.

[Mai sinh nhật của ai rồi đó.]

Rất nhanh có hồi đáp.

[Cậu nghĩ mình nên làm gì cho cậu ấy.]

[Cái đó thì tuỳ vào độ lười nhác của cậu, nhưng vì lần đầu đón sinh nhật cùng nhau, hãy tạo bất ngờ cho người ta đi.]

[Nói thì hay lắm. Giờ cậu đang làm gì?]

[Thì đang đi ăn tối.]

[Với ai đấy hả.]

Im Nayoung liếc nhìn Park Jisung đang an vị. [Với học viên thôi.]

Park Jisung có vẻ lạ, liên tục nhìn cô định nói gì lại thôi. Im Nayoung thì ăn uống ngây ngô, cũng không có để ý gì.

Đối với Park Jisung, cậu khá là thích Im Nayoung với mọi mặt, vì tính cách và cách giảng dạy của cô. Ở chỗ làm, cô nghiêm túc cẩn trọng, bên ngoài thì đầy năng lượng và dễ gần. Chỉ tiếc là, đến lúc Park Jisung phải tạm biệt với lớp học của cô.

"Chị Nayoung này, chị có thích công việc của chị không."

"Nói thẳng ra là không thích lắm. Bởi vì nó không phải là hướng đi chị mong muốn. Ngược lại gặp được học viên để lại ấn tượng, hay mọi người đều quan tâm giúp đỡ, chị thấy được trải nghiệm."

"Vậy em mong chị sẽ thành công trong tương lai. " Park Jisung đưa ly nước ngọt cụng với Im Nayoung cười tươi. Im Nayoung uống, hỏi như đã biết từ trước. "Em định nghỉ rồi chứ?"

"Vâng, chị cũng biết rồi."

"Chị biết em bận mà. Sau này có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại thôi."

Park Jisung đi xem quà một lượt, chưa chọn được gì cho người anh yêu dấu thì đã mua một cây bút mực khắc tên tuỳ ý trong khi Im Nayoung đi vệ sinh.

Im Nayoung kiếm đồ một lượt, lại phát hiện con hamster bằng bông trông rất giống Park Jisung, gọi cậu lại. "Trông giống em thật đấy."

Park Jisung vui vẻ nhìn cô, lòng tan hết phiền muộn. Sau một hồi lựa chọn thì Park Jisung chọn cho Na Jaemin một cái mũ đen đắt tiền, nhờ nhân viên gói cẩn thận. Im Nayoung bước ra từ cửa hàng bên cạnh, xách cái túi đưa vào tay cậu.

"Cái này tặng em coi như quà chia tay nhé. " Là con hamster bông màu xám vừa nãy.

Im Nayoung đưa Park Jisung về nhà, cậu không quên cảm ơn người lớn hơn rồi dặn dò chị đi cẩn thận, trời rất tối.

Im Nayoung phì cười hỏi: "Em quan tâm đến chị vậy sao ?"

Park Jisunh nghe thế hoá đá, ngượng ngùng gãi đầu. "Em sợ chị làm sao thôi. Tạm biệt chị nhé."

"Chị biết rồi, chị về đây." Im Nayoung nở nụ cười tiêu chuẩn, kéo kính xe lên đi khuất sau con đường.

Park Jisung trở về phòng hơi buồn bã, bị Huang Renjun nhìn thấy.

"Lại có chuyện gì à ?"

Nghe tiếng Huang Renjun, Park Jisung giật nảy mình. "Anh vào phòng em làm gì thế ?"

"Anh đứng ở ngoài phòng khách mày còn không thấy anh, thấy lạ nên anh vào xem Jisungie bị làm sao." Huang Renjun xoa đầu Park Jisung như người mẹ lại ngồi xuống bên cạnh.

"Thì chuyện em đi học tiếng đó, nhưng hôm
nay em bảo với giảng viên là em nghỉ rồi. Nhưng không hiểu sao em lại buồn như vậy."

"Sao nào, hay phải lòng cô giảng viên rồi ?"

Không biết bị nói trúng mánh hay không nữa, Park Jisunh đẩy tay Huang Renjun trên tóc mình ra. "Anh toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi."

Huang Renjun nổi nóng. "Anh nói đúng còn gì? Aigoo sao anh lại không biết tâm tư của mày."

"..."

"Em cũng không biết nữa, nhưng mà em rất thích kiểu người như chị ấy, cứ có sức hút kiểu gì ý."

"Ồ, chị? Jisung nhà ta cũng ghê thật."

"..."

"Nhưng dù gì em cũng bỏ lỡ người ta rồi, chắc khó có thể gặp lại lần nữa." Huang Renjun vỗ vai an ủi rồi nhìn túi đồ bên cạnh Park Jisung mở ra xem nhanh như cắt.

"Gì đây? Hamster? Đáng yêu vậy sao." Huang Renjun thích thú bị Park Jisung giựt lại. "Cái này anh đừng động vô.."

"Ai tặng vậy ta, nói mau."

"Là giảng viên của em đó." Park Jisung cầm con gấu trên tay táy máy nghịch mặt nó, nhìn với ánh mắt ấm áp.

"Ghê vậy sao, tặng quà đồ." Huang Renjun trêu đùa. "Thế có tặng lại quà cho người ta không?"

"Tất nhiên rồi, anh đừng tò mò nữa."

Nayoung toan bước ra khỏi xe thì thấy trong kệ trên xe có một món đồ nhỏ nhắn.

Một chiếc bút mực dùng kí tên khắc chữ "Im Nayoung" xinh xắn bằng tiếng hàn.


Lẽ ra là quên nhưng nhắm mắt lại nhớ ra nhé🥲. Liệu có ai biết lịch cố định hay đăng truyện không nhỉ:))

Dạo này bị overthinking sao ý, nay thi văn xong trúng tủ nhưng không chill lắm không biết sao, mọi người có giống kiểu như t bỗng nhiều kí ức cũ dội vào đầu thỉnh thoảng, khiến không quên được mấy cái đó không ?

Chương tiếp theo là về sinh nhật đó, chắc đây sẽ là chương hay nhất truyện sau cái chương tỏ tình ấy, hãy nghe Birthday của Ten để đọc cho da dẻ nhe:>

Với lại viết được 30% chương end, chắc có ngoại truyện nếu mn cmt động viên t, chia sẻ cảm nhận của mình với truyện được k🥹 T cũng không biết mình viết hay hay dở vì tác phẩm đầu đời🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net