16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh vẫn nghệch mặt ra, cuối cùng thở dài rồi đi đến chỗ em đang đứng. Dụ Ngôn thấy chị đứng sau lưng mình, tay mới vòng ra sau bật mở chiếc áo ngực rồi cởi hẳn để trên bồn rửa mặt, một cánh tay quấn quanh che đi cặp bánh bao kia. Đới Manh chứng kiến toàn bộ, thấy bộ ngực nửa ẩn ngửa hiện lấp ló qua hình phản chiếu của chiếc gương mà mặt nóng rực.

"Chị có thích hay không mà nhìn ngực em hoài vậy?"

"E hèm...em có chị cũng có, thích cái gì mà thích. Chị xé băng keo đây"

Đới Manh vờ bình tĩnh, vớt vát xíu hình tượng ngầu lòi cho bản thân. Dụ Ngôn nghe thấy câu kia liền bật cười, em nhìn qua gương thì thấy cả tai và mặt chị đều đỏ lên, chị biết nói dối còn tai thì không, rõ ràng là đang ngại mà còn cố tình chối. Nảy ra ý trêu chọc chị một chút

"Ahh như này thật mỏi tay, hôm nay tập nhừ cả người, em bỏ tay xuống đây"

Vờ bỏ tay xuống, Đới Manh đâu phải là em, làm sao biết em đang chọc chị. Mắt nhìn cánh tay em đang chuẩn bị rời khỏi ngực mà trở nên hoảng loạn, trong lúc không biết làm sao liền lấy tay mình vòng qua người trước mặt ôm lấy vòng ngực căng đầy kia.

Dụ Ngôn liền nhận ra đây là trò chơi ngu nhất đời em rồi!!!! Tâm em gào thét không ngừng. Chị cũng chẳng khá gì hơn. Khó xử chết mất!

Cánh tay của Đới Manh tiếp xúc trực tiếp quấn quanh bộ ngực kia, còn có cảm giác 2 đỉnh núi chạm vào tay mình một cách chân thật. Dụ Ngôn nhìn xuống, mặt đỏ rực, vì cái gì mà lại như thế này? Bây giờ em chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Chị... ừm...hay là chị để tay ra nha?"

"Không...chị để tay đó đi, để ra thì làm sao em che lại kịp đây"

Em 2 tay che mặt, giọng run run. Đới Manh nuốt nước bọt. Dù gì chị cũng chỉ là con gái thôi, làm sao chịu nổi sự kích thích như này. Mặt khi nãy đã đỏ, chạm vào ngực em còn trở nên đỏ hơn. Cổ họng khô khốc như thiếu nước, không gian xung quanh trở nên thật nóng nực, khó thở! Như này là giết chết chị rồiii

"Chị mau gỡ băng keo. Em nóng chết rồi"

Dụ Ngôn hai tay vẫn trên mặt cất tiếng nói. Sau vụ này chắc chắn sẽ nhớ đến tận già. Mặt dày dụ dỗ người ta tắm chung, cố tình trêu chọc cuối cùng người xấu hổ nhất lại chính là thân mình.

"Được được"

Vì tay đang vòng trước người em nên cơ thể chị đương nhiên sẽ gần hơn với em. Lớp áo mỏng chạm tấm lưng trần, cánh tay đang chịu đựng sự trỗi dậy của hai đỉnh núi. Đây là cái loại sự tình gì đây? Chịu không nổi, Đới Manh chỉ nhanh chóng muốn xé hết băng keo, nhưng lại sợ người kia đau nên chỉ dám xé từ từ

"Đau không?"

Hơi nóng cùng giọng ấm trầm ổn phả vào tai khiến em giật nảy! Làm sao mà lại quyến rũ như vậy? Có phải điên rồi không, Dụ Ngôn có bao nhiên sự kiềm chế trong 23 năm qua đều dồn hết vào lúc này rồi.

"Chị cứ xé đi, em...ổn"

"Được rồi"

Sau vài phút chật vật mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng gỡ hết toàn bộ số băng keo. Đới Manh định bỏ tay rồi quay mặt đi thật nhanh, vô tình hay cố ý mà cánh tay chị còn lướt một đường dài qua ngực em. Mọi sự kiềm chế của em dường như bị đánh đổ. Dụ Ngôn xoay người mạnh mẽ, 2 tay vòng qua cổ Đới Manh, áp môi mình lên môi chị.

Đăng chap trước khi sống ẩn =)))
Dụ Ngôn trong fic này là Dụ-thụ-Ngôn, Đới Manh là Đới-nhát-gan-Manh. Không có Dụ-e-thẹn hay Sói lang gì ở đây đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net