Chap 14: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Home đóng chặt cửa lại, 3 người hàng xóm ở ngoài thấy cảnh này đã van xin và liên tục đập vào cửa để cho Y/n được thoát ra ngoài. Đáp lại sự tận tâm của họ thì chỉ là sự tuân theo mệnh lệnh của Wally mà Home thể hiện ra.

Trong giây phút bất chợt, Y/n cầm chiếc điện thoại bàn của anh lên và đập thẳng vào một bên mắt của Home, cũng là một chiếc cửa sổ. Cô ấy cố trèo qua cho dù bị các mảnh thuỷ tinh vỡ đâm vào da, tay của Wally thì lại không để yên cho Y/n như vậy. Hắn ta với tay tới để cố kéo được chân của cô nhưng vẫn không kịp khi Y/n được các hàng xóm khác giúp đỡ rời khỏi đây.

Anh điên tiết lên, lao thẳng ra khỏi nhà trong khi mọi người giúp Y/n chạy đi. Wally mở to đôi mắt, hấp thụ từng người ở đó chìm vào trong bóng tối. Tiếng la hét thất thanh phát lên, đau đớn tới nổi xé nát tâm can lòng người. Một số hàng xóm khác nghe động tĩnh giữa khuya vậy nên cũng ra xem thử... nhưng cuối cùng cũng chung kết cục bi thảm với 3 vị hàng xóm kia.

Y/n chạy thật nhanh về nhà mình và khoá cửa lại, cô chỉ được vài giây để lấy lại hơi trước khi nghe thấy tiếng đập cửa nhà mình.
"Nơi đây giờ chỉ còn hai ta thôi em yêu... bọn họ đã bị anh hấp thụ hết rồi nên em không cần sợ điều gì nữa đâu"-tiếng nói đó vẫn ám ảnh như lúc anh hét lên. Anh dần đập cửa mạnh hơn.
"Mở cửa cho anh đi nào..."-giọng anh dịu lại nhưng đó chỉ là một cái bẫy cho con mồi.

Y/n nhìn xuống đôi chân chằng chịt các vết thương đan xen vào nhau, một số nơi vẫn còn bị mảnh thuỷ tinh ghim vào. Rồi cô lại ngước đầu lên nhìn chỗ cửa... có lẽ không còn đường thoát nào rồi.

Cái cửa bị đập nát đi, bóng hình con quỷ đội lốt con rối đang nhìn cô.
"Ah, em yêu đây rồi.... Sao em lại để anh ở ngoài đó chứ ?"
"Mà này, đôi chân của em hiện tại xấu thật đấy.. hay là để chặt nó đi cho nó bớt xấu và em bớt rời khỏi tôi nhỉ ?"-câu nói xen tiếng cười khúc khích quỷ dị.

Y/n vẫn nhìn anh với ánh mắt kiên định.
"Em thấy đấy, bây giờ em cũng có trốn thoát được anh bởi các vết thương như vậy đâu ? Tốt hơn là em nên quay về bên anh, anh sẽ chăm chóc em về mọi mặt. Và cũng hết đường cho em chạy trốn rồi~"-một lời mời, anh dần tiến lại chỗ cô.

Vậy là hết thật rồi.... tâm lý của Y/n đang dần suy yếu nhưng vẫn có gì đó thúc đẩy cô. Nên nhớ "nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc", nơi bắt đầu là ngồi nhà này chả lẽ nơi kết thúc mọi chuyện cũng là ở đây ? Đầu cô loé lên ý tưởng đó nhưng xung có gì ngoài những sự vật vô tri đâu ?
*xẹt-xẹt* tiếng TV vang lên, cả hai cùng hướng mắt về nó. Hình ảnh căn phòng trước kia của cô ?
"Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc...."-cô lặp lại câu đó rồi vội chạy lại chỗ TV, chạm tay vào màn hình.
"Kh-không thể nào..."-Wally với tay để bắt lấy Y/n nhưng mọi thứ không kịp rồi.
•con mồi trốn thoát, thế giới này sẽ thiết lập lại và tìm những con mồi mới•

-
-
-
"Ah... nhức đầu quá"-Y/n xoa nhẹ đầu mình khi mới từ từ ngồi dậy khỏi chiếc sofa ở căn hộ mình. Cô đưa mắt nhìn chiếc TV, nó vẫn đang bật nên cô vội tắt nó đi vì tiền điện là một vấn đề nhức nhối của con người.
"Không hiểu sao mình lại ngủ quên khi xem TV nữa, lần sau còn tái diễn chắc cạp đất mà ăn quá..."-Y/n rời khỏi chiếc sofa mềm mại.
"Ouch!"-một vết thương cắt sâu trên chân cô.



Cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ ở bộ này nhé :Đ
Có lẽ bộ này tới đây là end rồi nhưng có thể thì tớ sẽ làm thêm vài tập ngoại truyện hoặc là cái kết khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net