II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cậu bạn nọ bắt chước nụ cười của mình mà nó kia khẽ nhíu mày, vừa lúc này thì mẹ nó về, chiếc xe ô tô nhè nhẹ phanh, bóng chiếc ô tô to và rộng che mất đi bóng dáng của cái cây yếu ớt trước nhà. Nó đứng bật dậy cúi chào khi mẹ mình bước ra khỏi xe. Cô Trâm khẽ nhíu mày, có vẻ đã không có thiện cảm với nó, " Mình nói chuyện với nó suốt mà nó không chịu mở miệng chào một lời vậy mà ? Đúng là chỉ tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mẹ nó "

Nó nhìn sắc mặt mẹ và nhìn sắc mặt cô Trâm, quay sang chỗ cô, cúi người " Con chào cô ạ ". Khoé miệng bà khẽ giật giật, muốn cười khinh bỉ cũng không thể , " Sao mình thấy con nhỏ này giả tạo vậy nè ? ". Cậu con trai vẫn đứng trôn chân ở đấy, chỉ mở miệng chào mẹ nó một tiếng, " Chào ".

Mẹ nó nhìn cậu bé, hai mắt vui vẻ híp lại, miệng cười thật tươi, " Chào con, Lãm Lãm ". Nó nhìn mẹ rồi lại liếc qua cậu bạn, thầm nghĩ, " Có định cho mình vào nhà không đây ? ". Và rồi nó chợt nhận ra, cậu bạn nọ cũng xinh đẹp quá ấy chứ ? Làn da trắng chẳng kém gì da nó, đôi môi đẹp với màu sắc của hoa anh đào, đôi mắt sao thấy giống đeo lens quá ? Đôi mắt của cậu ta có màu nâu đồng, thật sự rất đẹp. Mái tóc để tự nhiên, không vuốt keo, tả sao nữa nhỉ ? Phải nói là cậu ta đẹp tựa, thiên thần ? " Đúng vậy, thiên thần ". Nó cứ suy nghĩ mà không hề biết rằng mình vừa nói ra một câu trong suy nghĩ của mình. Nói vậy thì không sao nhưng đôi mắt đen láy của nó cứ dính vào người cậu bạn nọ, làm cho mọi người thêm nghi ngờ.

Mẹ và cô nhìn nó, nó nhẹ đưa mắt nhìn hai người, khoé môi giật cười không lên thân, nghĩ, " Thiên thần làm mình bị điên mất rồi ".

Mẹ mở cửa cho mọi người vào, nó cũng nhanh nhẹn ngồi lên chiếc xe đạp của mình rồi đạp thật nhanh vào nhà để xe, nó sợ sẽ lại bị " Thiên thần " thôi miên.

Tất cả mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách, tất nhiên là có cả nó và " thiên thần xinh đẹp " kia. Cô giúp việc mang lên 4 chiếc caramen, hai người lớn cứ mải nói chuyện còn cậu bạn nọ lại ngồi im bất động trên ghế, nó thì không chần chừ gì mà nhảy xuống khỏi ghế, quỳ mà ăn caramen . Tính nó vậy đấy, cứ khi ăn gì ở phòng khách nó đều thích quỳ trên cái thảm màu tím mịn màng. Có cảm giác như một khi nó ăn là nó không thấy mặt trời luôn. Cậu bạn nọ cũng cầm chiếc bánh của mình lên mà ăn, điềm đạm hơn nó nhiều :> Bất giác đôi mắt nó nhìn cậu bạn kia, không chớp lấy một lần, chiếc thìa nó ngậm chặt ở môi, nó cứ làm điều ngu ngốc như vậy cho đến khi, cậu bạn kia nhìn nó. Nó vội đứng dậy, bê chiếc bánh của mình ra khỏi phòng khách.

Nó chạy ra sân sau, ngồi yên vị trên chiếc xinh đu xinh đẹp màu trắng, chiếc xích đu khá rộng, có thể đủ cho 3 người ngồi,  dù nhiều chỗ như vậy nhưng cũng chưa ai từng ngồi cùng nó tại chiếc xích đu ấy, nó rất ít khi tiếp xúc với mọi người, tại mọi người quá bận ấy mà. Anh trai thì đi học suốt, cha nó thì đi công tác như cơm bữa, mẹ thì cũng bận với công việc và chuyện tu sửa sắc đẹp cho mình. Có lẽ chính vì vậy mà chiếc xích đu thay vì chờ người ngồi cùng thì nó lại lấy đầy bằng những chiếc gối và gấu bông. Nó cứ yên vị ngồi đó ăn cho đến khi người nọ bước đến, từng bước chân nhẹ nhàng và chậm dãi, bước đến gần nó cậu mới lên tiếng, khuôn miệng xinh xắn hé hờ, ngại ngùng lắm mới nói được một lời, " Nè ".

Nó vội đưa mắt lên nhìn, thấy khuôn mặt người kia lạnh tựa băng giá mà nó cảm thấy buốt sống lưng. " Cậu cười được không ? ", nó nhìn người nọ mà nói, ngón tay trỏ trỏ vào đôi môi mình. " Cười như này nè ", nó nói rồi nở một nụ cười thật tươi, làm muôn hoa muốn bùng nổ =))

Bây giờ đến lượt người nọ giật mình, nụ cười ấy, làm tim cậu chật một nhịp, thịch... Ôi mẹ ơi !

" Cười dễ lắm mà, cậu không cười được dù một lần sao ? ", đôi môi nó khẽ bĩu ra, đôi mắt nhìn xuống nền cỏ xanh. Nền cỏ nhà nó xanh tốt quá ấy chứ, dù bị nó dẫm cho nát bét :> Nó cứ mãi ngắm nền cỏ đó mà không biết rằng, trước sự đáng yêu của nó, cậu đã nở một nụ cười, đẹp hơn nó. Đúng là " thiên thần " mà =))

Nó bất giác ngẩng đầu, đôi mắt nhìn trực diện vào cậu, làm cậu giật thót tim :v " Mà nè, cậu ở đây bao lâu ? ". Trước sự hào hứng của nó thì cậu cũng chỉ trả lời một cách ngắn ngọn, xúc tích nhất, " Không biết ".

Nó gật gật đầu rồi lại im lặng. Nó im lặng, cậu im lặng, cả sân sau im lặng đến kì lạ. Cậu khẽ hé môi nhưng rồi lại mím thật chặt, cậu định nói gì với nó chăng ? Đôi mặt nó cứ hướng đi nơi khác mà không nhìn về phía người nọ, làm người nọ lại thấy thêm xa cách.

Có điều muốn nói mà không dám nói thì quả là không phải nam nhi, cậu mạnh dạn hỏi, " Cậu tên gì vậy ? ".

Đôi đồng tử của nó vội hướng đến cậu. Lúc nó không nhìn thì thấy xa cách mà khi nó nhìn rồi lại thấy sao mà đáng sợ quá. Bối rối !!!!

" Mình tên Bảo Châu ", nó nói nhưng gương mặt lại chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào, lạnh lùng quá.

" Mình tên Gia Lãm ", cậu nhìn nó rồi nói, đôi môi vẫn mím nhẹ.

" Mình biết ", nó nhếch mép, nụ cười quái dị đến đáng ghét. " Làm bạn nha ".

Không hiểu sao cậu lại cười trước nụ cười quái dị của nó, lần này thì nó nhìn thấy, đẹp tựa thiên thần, ôi mẹ ơi! Tim con lại bị sao rồi 😭

*

Han đã xong chap II =)) Như kiểu mỗi ngày 1 chap ý :> Han chăm quá mà =)) Tớ chăm chỉ như vật tại sao mấy cậu không ủng hộ mình vậy huhu 😭 Đăng truyện từ 15 giờ trước mà chẳng thấy gì xảy ra 😭 Thế này nhé :> Han sẽ viết đến chap V để xem có gì xảy ra không, nếu không thì Han xoá truyện =)) Han thấy tổn thương quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net