Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ho Seok, cậu làm ơn trở lại bình thường đi!

Ho Seok chùm chăn kín mít, nhất quyết không chịu gặp mặt ai. Cậu cứ như thế từ sáng đến giờ.

-Nghe tớ nói lần này thôi, được chứ?

-...

-Jung Ho Seok..!

-...Cậu cố gắng để làm gì? Tớ mất hết tất cả rồi, Yeon Ah à.

-...

-Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ những ngày qua. Bây giờ tớ chỉ là kẻ vô dụng, chẳng bao giờ đủ khả năng nhảy cùng cậu nữa. Thằng Seung Woo cũng được, nếu muốn cậu có thể...

Chưa nói dứt câu, Yeon Ah đã giật chăn của Ho Seok, tức giận mà quát lớn.

-Từ bao giờ cậu trở thành con người dễ nhụt chí vậy Ho Seok...?

-...

-Cậu từng nói với tôi thế nào? Cậu chẳng phải bảo Jung Ho Seok này là Hy vọng sao? Cậu sợ nhìn người khác mất đi niềm tin, trong khi bây giờ ngay cả bản thân cậu còn không giữ được niềm tin của chính mình?

-...

-Cậu giúp tôi rất nhiều. Quá nhiều là đằng khác. Ho Seok, cậu nghĩ đi, thử hỏi tại sao Lee Yeon Ah tôi lại vì mấy câu nói đó mà thay đổi? Rồi Seung Woo, cậu ấy sẽ thất vọng cỡ nào nếu nghe thấy những lời tàn nhẫn ban nãy của cậu đây? Bao nhiêu đêm cậu ấy trằn trọc ở bệnh viện, cũng chỉ vì lo lắng cho cậu. Seung Woo không nói ra, không có nghĩa cậu ấy không biết buồn, biết đau. Còn cậu thì sao? Cậu đúng là một kẻ ích kỷ!

Vài giọt lệ lăn dài trên gương mặt Ho Seok. Dưới lớp chăn kia, cậu đã khóc. Cậu bị gì vậy chứ. Yeon Ah và Seung Woo quan tâm cậu như thế, mà cậu lại nhẫn tâm chối bỏ...Thật không giống cậu chút nào. Tiều tụy, yếu đuối, điêu tàn, thật không phải cậu chút nào.

Ho Seok đưa tay vuốt lấy khuôn mặt mình, cố suy nghĩ thông suốt. Đã đến lúc cậu cần tìm lại một Jung Ho Seok tự tin, luôn tràn đầy năng lượng của ngày xưa...

-Yeon Ah, tớ...tớ cần yên tĩnh một lát.

Yeon Ah thở dài, mỉm cười chua chát.

-Chúng ta phải cùng cố gắng thôi, Ho Seok à. Cậu chẳng thể trốn tránh mãi được. Bất cứ khi nào nản chí, hãy nhớ rằng luôn luôn có tớ, Seung Woo và mọi người bên cạnh cậu, nên đừng sợ hãi nhé.

Yeon Ah bước khỏi phòng bệnh, đôi gò má cô nóng bừng, nước mắt tự dưng chảy ra thật nhiều. Có chăng cô đã hằn ép cảm xúc của mình quá lâu rồi, cớ sao phải mạnh mẽ trong khi trái tim này đang vô cùng đớn đau?

-Lee Yeon Ah, không ngờ tôi còn thấy mặt cô ở đây.

Kyo Seo đứng đối mặt trước Yeon Ah, ánh nhìn đầy căm hận xen lẫn đau khổ.

-...Tôi xin lỗi.

-Con khốn.

Kyo Seo không chút do dự, thẳng tay tát vào mặt cô. Yeon Ah trước giờ vẫn là cô nàng tiểu thư cao giá và kiêu hãnh, nhất định sẽ chẳng để ai động tới mình. Nhưng lần này cô lại chẳng thể giữ cái thần thái vốn có ấy nữa.

-Khá khen cho cô...Ho Seok chưa khi nào phải chịu khổ nhiều như vậy, cho đến ngày cô xuất hiện! Rồi cậu ấy sẽ phải đối phó làm sao? Hãy tránh xa Tiểu Hy Vọng của tôi ra, tôi xin cô. Lee Yeon Ah, cô chẳng khác gì thứ mèo đen chỉ mang điềm rủi!

Nói rồi, cả hai đường ai nấy đi.

-Yeon Ah.

Cô và Seung Woo chạm mặt nhau khi cậu vừa mới vào bệnh viện.

-Tớ quên nói cậu là Kyo Seo đến thăm Ho Seok...

-À, tớ thấy rồi.

Thấy vẻ mặt gượng gạo của cô, Seung Woo lấy làm nghi ngờ, cho rằng đã có chuyện không ổn.

-Cậu giấu tớ gì đó đúng chứ?

-Không.

-Nói dối.

-Tùy cậu thôi.

-Ho Seok thế nào rồi?

-Có lẽ đang ở cùng với Kyo Seo. Cậu ấy vừa vào đó khoảng hơn năm phút.

Thấy Yeon Ah toan bỏ đi, Seung Woo níu tay cô lại.

-Cậu đi đâu?

-Tớ hả. Trốn chạy.

Yeon Ah cười khó hiểu.

-Tớ hỏi cậu điều này.

-Sao cơ?

-Nếu Ho Seok là Hy vọng, thì tớ là gì?

Seung Woo ngẩn người ra một lúc.

-...Tớ không biết.

-Dĩ nhiên cậu sẽ không hiểu. Thôi, vậy cũng tốt.

Nhẹ nhàng dứt tay khỏi cậu, Yeon Ah chẳng một lời chào mà vội vàng bỏ đi.

"Xin lỗi vì đã chen chân vào cuộc sống của cậu, Jung Ho Seok. Nếu bây giờ tôi biến mất, liệu cậu có hạnh phúc hơn không?"

~~~

-...Chết, tớ trễ giờ sao?

-...À...ừm, tớ cũng vừa mới tới.

Shin Hyo đứng đợi ở một góc đường, dịu dàng trong chiếc váy dài màu xanh biển. Trông cô bình dị, hiền thục khác hẳn thường ngày, nếu nhìn vào thì chẳng bao giờ biết được cô xuất thân từ gia đình giàu có. Hoặc đơn giản chỉ là một cô bạn gái đang chờ người yêu mình đến rồi cả hai sẽ cùng nhau tay trong tay đi hẹn hò.

Jimin đã tần ngần trước Shin Hyo rất lâu. Cậu quen cô từ những ngày còn thơ bé ở Busan, và phải nói đây là lần đầu cậu thấy Shin Hyo đẹp lạ lùng như vậy. Trái tim cậu rung lên, một xúc cảm nào đó bỗng xuất hiện làm cậu bỡ ngỡ.

-Shin Hyo à...

-...Cậu nói đi.

-Tớ...tớ muốn nói là...

-...Là sao?

-Là hôm nay, cậu xinh lắm.

Jimin nâng nhẹ bàn tay Shin Hyo, lịch thiệp hôn nhẹ vào nó. Cậu lấy từ sau lưng ra một đóa hồng, cười ngại ngùng và trao cho cô.

-Tớ chuẩn bị vẫn còn sơ sài lắm, có thể không như trong mấy bộ phim đâu, cậu đừng buồn nha.

Shin Hyo hơi bất ngờ, mỉm cười.

-Tớ rất vui là đằng khác.

-Thật chứ?

-Thật!

Jimin chủ động nắm tay Shin Hyo. Đôi bàn tay đan xen vào nhau thật chặt.

-Cho phép tớ được bên cậu nhé, Won Shin Hyo cô bạn gái xinh đẹp. Cả ngày hôm nay, cậu sẽ chỉ là của riêng tớ mà thôi!

Thế là, họ tận hưởng buổi hẹn hò tương tự bao cặp đôi khác. Shin Hyo vẫn cứ tỏ ra bình thường, cô không muốn nghĩ nhiều. Có lẽ, điều gì đến cũng sẽ đến.

Một con hẻm nhỏ vào buổi xế chiều.

-Cậu thấy hôm nay thế nào?

-Tớ...Khoan đã.

Shin Hyo bỗng cảm thấy mình giống như bị theo dõi bởi ai đó. Chẳng phải lần này, mà là rất nhiều lần khác nữa. Cô định quay lại tìm kẻ giấu mặt ấy, nhưng đã bị Jimin ngăn chặn kịp thời bằng một nụ hôn sâu.

-Tớ yêu cậu.

Lôi cuốn hoàn toàn bởi nụ hôn đầy mê hoặc ấy, cái gã Jimin kia khiến Shin Hyo quên hẳn đi mục đích ban đầu của mình. Cả hai cứ đắm chìm trong đam mê, cho đến khi cạn dần dưỡng khí.

-Một. Hai. BA.

Một cánh tay lực lưỡng từ sau lưng Shin Hyo bất ngờ choàng lấy cô. Cô vùng vẫy, nhưng vô hiệu. Hắn chụp thuốc mê. Những gì cuối cùng cô thấy, chính là hình ảnh cậu bạn thân nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng cùng nụ cười đểu trá.

-Kết thúc rồi, Won Shin Hyo.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net