Tránh né, hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, mọi người hầu như ko nói chuyện với Jimin, thỉnh thoảng vài trường hợp bắt buộc họ mới nói chuyện với anh. Jimin đã lườn trước được chuyện này như anh ko nghĩ nó lại đau như thế này.Mọi người gần như né tránh anh, thẩm chí còn chẳng muốn ngồi ăn cơm cùng anh nữa, đến giờ thì mọi người đều rủ nhau đi ăn bỏ anh lại một mình trong phòng tập, lặng lẽ đi mua một cục cơm nấm, ngồi ăn một mình trong phòng tập. Ngồi trong một góc phòng tập vừa ăn vừa nhớ tới những ngày tháng bọn họ làm cũng luôn bên nhau nhưng giờ cũng tại anh ko chịu nói ngay từ đầu để đến lúc này tình cảm lớn thế này, để rồi đau lòng như vậy. Có lẽ mọi người cũng xem anh như quái vật hay quỷ gì đấy giống như những người bạn trước đây của anh.6 người họ luôn bên nhau chỉ có anh lại bỏ rơi một lần nữa.

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy, họ dần ko còn quan tâm hay nói chuyện với Jimin, giờ đây chính thức bị bỏ rơi.Cảm giác cô đơn biến mất kể từ khi Jimin lên Seoul gặp được 6 người họ, nhưng dạo gần đây cảm giác đó lại một lần nữa bao lấy anh. Nhưng anh đâu thể làm được gì chỉ có thể mặc kệ nó và chấp nhận sống chung với nó lần nữa.

Còn 2 tuần nữa là ngày debut, cả nhóm ai cũng cố gắng luyện tập hết mình để có thể có được màng debut tốt nhất. Hôm nay Jimin cảm thấy ko khỏe, cơ thể nóng rực ,đầu nhức vô cùng, có lẽ ngày hôm qua anh đã chạy về trong mưa vì họ đã cùng nhau đi từ trước chỉ để lại anh ở lại, trời lại mưa nên anh liều mình chạy về trong mưa nên bây giớ mới sốt cao như vậy. Nó khiến anh nhớ lại những ngày trước khi anh bọ sốt anh Seokjin luôn là người chăm sóc anh và mọi người ai cũng đều lo lắng cho anh nhưng bây giờ ko còn ai quan tâm anh nữa.Nhìn vĩ thuốc hạ sốt mình phải tự thân mua mà lòng anh đau ko thể tả nổi.Ko biết từ khi nào anh coi họ như gia đình của  mình nhưng giờ anh dần mất đi gia đình duy nhất này.

Hôm nay cả nhóm đều tập với cường độ cao, điều đó khiến Jimin cực kì mệt vì vừa mệt mỏi, phải tự kèm lại cơn nhức đầu và phải bắt kịp theo mọi người. Khi lơ là Namjoon liền mắng anh, dù rất đau và mệt nhưng anh vẫn phải cố gắng để cả nhóm ko bị ảnh hưởng. Sau khi cả nhóm về lại kí túc xá nghỉ ngơi, mọi người vừa đi vừa cười đùa với nhau chỉ có riêng Jimin bị bỏ lại phía sau vừa cô đơn vừa mệt mỏi do cơn sốt.Về đến nhà thì mọi người tắm rửa và để chuẩn bị ăn cơm. Nếu như là lúc trước thì anh luôn mong muốn đến giờ ăn nhất vì khi đó cả 7 người đều ngồi lại bên nhau để kể chuyện hay tâm sự cùng nhau như một gia đình vậy. Nhưng bây giờ anh ko còn mong muốn nó nữa........

Anh và Jungkook đang đi trên cầu thang để xuống dùng bữa thì đầu anh cảm thấy choáng váng khiến anh vô thức ngã nhào về phía trước và xô Jungkook ngã theo. Mọi người trong bếp nghe tiếng động lớn liền chạy ra, thì thấy Jungkook nằm bất tỉnh trên sàn nhà với trán thằng bé chay một chút máu. Thấy vậy mọi người chạy lại đỡ Jungkook dậy mà ko quan tâm Jimin cũng đã ngã trán anh cũng chảy máu rất nhiều và chân cũng sưng lên đau vô cùng , anh mở mắt ra chỉ thấy 6 5 người họ đỡ Jungkook dậy đưa đi bệnh viện, chỉ khi thấy anh tỉnh dậy họ mới quay mặt lại nhìn anh bầng ánh mắt tức giận. Teahyung đã ko kèm được giận dữ nói lớn với anh:"Có phải cậu đẩy Jungkook ngã đúng ko???Nói mau!!!!"Hoseok liền nói tiếp:"Có phải ghét bọn này vì đã ko quan tâm cậu đúng ko??Nên cậu mới trả thù lên Jungkook chứ gì???Cậu đúng ác quỷ giống như con mắt của cậu vậy."Seokjin nói tiếp:"Đúng vậy!!!!Giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người đều tránh xa cậu rồi.Bởi cậu là ác quỷ đột lốt thiên thần."Namjoon nói thêm:"Tốt nhất là cậu nên rời nhóm đi ".Nói xong mọi người đỡ Jungkook đến bệnh viện mặc kệ Jimin chết đứng ở đó.

Cảm giác của anh lúc này nói sao nhỉ??? Anh ko còn cảm thấy đau ở những vết thương hay bệnh nữa, bây giờ anh chỉ cảm thấy tim của mình đau vô cùng đau đến mức ko thể thở nổi, mắt anh giờ anh cũng đã đổi thành tím(tâm trạng buồn, đau khổ) và nước mắt cứ rơi ko ngừng như anh chẳng thể khóc thành tiếng được. Sau một hồi cũng ngã xuống là ngất đi mặc cho nước mắt vẫn rơi.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net