Chap 3: Sân ga 9¾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng

- Cậu chủ à, dậy thôi!

Đã 30' kể từ lúc Dobby lên đây, chú gia tinh nhỏ chỉ biết đứng cạnh giường cậu chủ nó mà kiên nhẫn, nửa phút kêu một lần. Còn mẹ cậu thì không kiên nhẫn được tới vậy...

- KIM. DONG. HYUN.

Giọng ca "oanh vàng" của mẹ Kim vừa vang lên, lập tức cục bông trên giường giật bắn mình, lăn cái đùng xuống đất.

- Nếu không muốn trễ tàu thì con mau dậy đi!

Cậu lúc này mới bừng tỉnh, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Lúc này ba Kim đã ăn xong bữa sáng, đang uống cà phê và đọc báo, còn mẹ Kim thì đang sửa soạn quần áo, chuẩn bị đưa cậu tới sân ga.

Cậu ngồi vào bàn, một bữa sáng gồm hai lát bánh mì, một quả trứng ốp la và một cốc nước quả bỗng xuất hiện trên bàn. Cậu lo lắng ngước nhìn chiếc đồng hồ cổ, vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì.

- Ăn từ từ kẻo sặc, có ai giành mất của con đâu - ba cậu lên tiếng trêu.

- Nay ba có đi cùng con và mẹ không ba? - cậu mặc kệ lời trêu đùa của ba, hỏi.

- Đương nhiên rồi, gần một năm nữa mới được gặp lại con, phải đi chứ - ba cậu thản nhiên nói.

10 giờ

Donghyun hì hục lôi lôi kéo kéo cái rương to đùng xuống cầu thang, mặc cho chú gia tinh Dobby đi đằng sau léo nhéo "Cậu để đó tui làm cho". Cậu đâu biết rằng, chỉ với một cái búng tay, Dobby có thể mang cái rương siêu nặng của cậu từ tầng ba xuất hiện ngay trước cửa trong vòng một giây.

- Kiểm tra đầy đủ đồ chưa con? - mẹ cậu hỏi.

- Dạ, đủ rồi ạ!

Vừa lúc đó, ba Kim cũng từ ngoài bước vào, ông vừa mới lấy chiếc xe Mercedes E 250 siêu hịn từ garage ra.

Khác với những gì dân Muggle thường nghĩ, phù thủy sẽ sống trong những căn nhà bé xíu, kì quái, di chuyển trên những cây chổi thần kì cục hay độn thổ rồi xuất hiện ở bất cứ nơi nào họ muốn, thì gia đình Kim lại sống một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào thấy "vô cùng Muggle". Nhà cậu cũng chỉ là căn biệt thự đơn giản nằm ở ngoại ô thành phố London gồm ba tầng, một sân thượng thiết kế như một khu vườn mini, một bế bơi, một phòng tập gym cùng một khu vực suối nước nóng xây ngầm dưới lòng đất, một khoảng sân vườn trồng đầy hoa của mẹ Kim và một garage "không to lắm" để chứa 5 chiếc siêu xe siêu hịn của ba Kim cùng cục cưng Mercedes E 250 mà ông vẫn thường sử dụng để đi làm kia. Không phải gia đình cậu không dùng chổi thần hay phương pháp độn thổ kia, gia đình cậu có dùng mà, chỉ là ít hơn các gia đình phù thủy khác thôi!

Ba cậu bước tới, xách chiếc rương đặt vào cốp rồi nhanh chóng gọi hai mẹ con.

- Donghyun à, nhanh nhanh nào con, từ nhà mình tới sân ga cũng mất nửa tiếng rồi đó!

Suốt chặng đường, cậu khá im lặng, ngồi nghe ba mẹ bàn bạc về chuyến du lịch mà cả gia đình sẽ có vào khoảng thời gian cậu nghỉ Lễ Giáng sinh, vừa nhìn cảnh vật trôi nhanh qua kính xe ô tô. Cậu vẫn nhớ lần gặp cụ Ollivander, trước khi ra về, cụ còn nói cậu sẽ nhận ra ngay khi gặp chủ nhân cây đũa phép song sinh kia. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác gì đó vừa hồi hộp vừa ấm áp, chắc cậu sẽ được gặp người đó sớm thôi! Cậu vừa nghĩ, vừa cố tưởng tượng ra bóng dáng người kia, liệu đó sẽ là người như nào, tốt bụng hay xấu xa, đẹp trai hay xấu xí, cao hay thấp, gầy hay mập, vân vân và mây mây những tính từ nữa được Donghyun nhà ta nghĩ ra.

Tại sân ga

Dòng người qua lại tấp nập khiến Donghyun có chút bất ngờ, trước nay, đây là lần đầu tiên cậu được tới sân ga. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy nhà ga nào có biển 9 ¾, cậu mới kéo tay mẹ hỏi nhỏ:

- Mẹ ơi sân ga ở đâu ạ?

- Muốn tới sân ga 9 ¾ con chỉ cần đi xuyên qua cây cột nằm giữa sân ga số 9 và số 10 thôi.

Ba Kim sau khi tìm được chỗ đỗ xe cũng vội vã lấy chiếc rương ra khỏi cốp, đặt lên chiếc xe đấy có sẵn tại ga, khóa cửa xe rồi đi về phía mẹ Kim.

- Ta đi thôi - ba cậu nói rồi nhìn xung quanh, không thấy ai để ý liền đẩy chiếc xe đi trước, chưa đầy 5 giây đã biến mất.

Tiếp theo sau là mẹ Kim và Donghyun, lúc này chiếc biển đỏ chót ghi 9 ¾ cũng đập vào mắt cậu nhóc. Sân ga này cũng giống những sân ga ở phía bên ngoài kia thôi, nhưng thay vì những toa tàu đen thui, thì đoàn tàu sẽ đưa những cô cậu phù thủy tới Hogwarts lại có các toa màu đỏ vô cùng bắt mắt.

- Còn 15 phút nữa tàu mới chạy - ba Kim vừa xem đồng hồ vừa nói.

Lúc này mẹ Kim như sực nhớ ra đưa cho Donghyun một chiếc túi nhỏ, cậu tò mò mở ra, bên trong là những đồng tiền vàng lấp lánh, trong đó có khoảng 20 Galleons vàng. Cậu ngẩn người ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ cậu bèn nói:

- Tiền này để một lát con mua bánh kẹo gì mà ăn, có thể tới tối con mới đến nơi đó! À, còn quà sinh nhật của con nữa nhỉ, lần trước hứa mua cho con một con cú đúng không ta? Hay con muốn mua chổi thần?

- Mua cú đi ạ, con không thích chổi thần! - sau một hồi suy nghĩ cậu trả lời, khác với những đứa trẻ khác, cứ nhìn thấy chổi thần là mắt sáng lên thì cậu chỉ thấy nó đẹp, còn hỏi cậu có cưỡi không á hả? Chắc không đâu.

- Vậy tầm 2-3 hôm nữa ba mẹ gửi cú tới cho con nhé! - ba Kim hứa.

Bỗng có một lực mạnh đập vào vai cậu, dí cậu xuống, quay lại nhìn, ra là "ông anh quý hóa" của Donghyun đây mà!

- Cháu chào cô chú ạ! - cậu nhóc vừa tới kia cất tiếng chào.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net