III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn y nở nụ cười buồn, "Bản thân ngươi là kẻ bị bổn thiếu gia đày đọa nhiều nhất còn thốt ra được câu này"

Y cúi đầu cười, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thiếu gia đến vương phủ làm hiền tế cũng chưa chắc đã mất đi tự do. Thoát khỏi Lâm phủ ngài mới càng có cơ hội tìm thấy tự do hơn. Vương gia là người tốt, Kim tiểu thư... cũng vậy"

"Khi đó lại không có ngươi bên cạnh"

"Ai nói trước được điều gì chứ" Đông Hiền mỉm cười, càng nói càng nhỏ tiếng. 

"Ngươi nói gì?"

"Tiểu nhân nói... có duyên ắt sẽ gặp lại thôi"

"Phải, có duyên ắt sẽ gặp" Lâm Anh Mẫn chống tay đứng dậy muốn quay về phòng. 

Đông Hiền thấy vậy cũng vội cầm lấy khay gỗ đặt bên cạnh, chợt thấy hắn giơ tay đến trước mặt y. Đông Hiền không nghĩ ngợi liền nắm lấy tay hắn đứng dậy. Anh Mẫn giữ bàn tay gầy kia kéo y đi không có ý định buông ra. Đông Hiền vốn đang tủm tỉm cười ở phía sau phát hiện sắp ra khỏi hậu đình hắn vẫn không buông, y hoảng hốt kéo áo hắn.

"Thiếu gia, có người kìa" 

Lâm Anh Mẫn giấu hai bàn tay đang nắm chặt ra sau lưng, cứ thế dẫn Đông Hiền đi về thư phòng. Hắn vốn không quan tâm ai nhìn thấy, cho dù có người phát hiện chí ít đây là lần cuối hắn được tự do làm điều bản thân muốn làm. 

...

Ngày đại hôn diễn ra cuối cùng cũng đến, pháo hai bên cổng phủ nổ vang trời. Hôn lễ tổ chức tại Kim gia nên chuyện rước dâu cũng bãi bỏ, Lâm Anh Mẫn khoác y phục tân lang đỏ chói trèo lên ngựa trực tiếp dẫn theo đoàn người khiêng lễ vật đi đến vương phủ. Tiếng kèn trống ing ỏi xen lẫn tiếng người reo hò chúc mừng hai bên, hỉ khí nô nức tràn ngập kinh thành. 

Ai ai cũng vui mừng, chỉ có tân lang tuấn mĩ ngồi trên lưng ngựa nét mặt lạnh tanh. Biểu cảm trên mặt Lâm Anh Mẫn chính là tâm trạng của hắn đối với hỉ sự này. Không vui không buồn. Bởi trong lòng Anh Mẫn đây là hôn sự giữa Lâm gia và Kim gia, không phải hôn sự của hắn. 

Cho dù là làm lễ tam khấu đầu hay chúc rượu khách khứa mọi hành động của Lâm Anh Mẫn đều làm theo lễ nghi. Ở ngoài mở tiệc chiêu đãi khách xong thì trời đã muộn, hắn uống không nhiều rượu, chỉ hơi chóng mặt. Lâm Anh Mẫn đẩy cửa phòng tân hôn chuếnh choáng bước vào, thấy tân nương ngồi ngay ngắn trên giường đợi hắn trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net