III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời trong xanh thời tiết thanh mát, là một ngày đẹp trời để Lâm phủ đón quý nhân ghé thăm. Từ sáng sớm hạ nhân trong phủ đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tiếp đón Kim tiểu thư.

Cửa vừa mở, tì nữ hầu cận vén rèm đỡ Kim tiểu thư xuống xe ngựa bước vào phủ trước sự chào đón của người Lâm gia, phía sau là nô bộc mang theo hai hòm lễ vật.

Nhị tiểu thư của Kim gia trước nay ít khi xuất phủ du ngoạn bên ngoài khó tránh khỏi bị dân gian đồn đại những lời lẽ không hay. Nay nàng đường đường chính chính xuất hiện dưới diện mạo xuất chúng khiến người trên kẻ dưới trong Lâm phủ trầm trồ, là khởi đầu tốt để xóa bỏ dị nghị bấy lâu nay. Mà đại công tử nhà họ Lâm gần đây hành xử trầm tĩnh không còn vô cớ đuổi hạ nhân như trước, tình hình ngày càng êm thấm làm hai bên gia đình rốt cuộc cũng có thể yên tâm về một hôn lễ trong mơ.

"Tiểu nữ bái kiến Lâm lão gia, đại phu nhân"

Kim tiểu thư dáng người mảnh mai khoác trên mình xiêm y màu anh đào, tóc dài đến eo, chỉ cúi chào trưởng bối đã toát ra vẻ đoan trang thướt tha, là một vị cô nương có giáo dục hiểu lễ nghĩa.

Lâm lão gia cũng là lần đầu được gặp con dâu tương lai tài mạo xuất chúng trong lời kể, nét mặt rạng rỡ nhưng cũng khó giấu được tia kinh ngạc.

"Kim tiểu thư đi đường vất vả rồi, ngoài này gió lớn mời tiểu thư vào trong để Lâm gia tiện tiếp đãi tiểu thư được chu đáo"

"Lâm lão gia khách sáo rồi. Sắp tới mọi người đều là người một nhà, lão gia xưng hô như vậy tiểu nữ thật không dám nhận"

"Trước là lễ nghi sau mới đến tình cảm. Tiểu thư là cành vàng lá ngọc của vương gia, Lâm mỗ đâu dám thất lễ. Thỉnh tiểu thư vào tệ xá nghỉ ngơi"

Nữ tử tuổi còn trẻ nhưng xuất thân dòng dõi hoàng tộc, khí chất thật sự không đùa được. Nàng giữ ý cười trên môi, tay nhấc váy bước lên bậc thềm Lâm phủ.

"Làm phiền lão gia phu nhân rồi"

...

Lâm đại thiếu gia lúc này vẫn như ngày thường đóng cửa bình tâm ngồi trong thư phòng đọc sách. Nha hoàn liên tục đến làm phiền hắn nói vị tiểu thư kia đến rồi. Không có tâm trạng chính là không có tâm trạng, Lâm Anh Mẫn không muốn gặp ai cũng chẳng ép được hắn. Đừng nói là tiểu thư của vương phủ đến tiên nữ hạ phàm hắn cũng đều lạnh nhạt như vậy thôi.

Hai ngày nay Lâm Anh đều nhớ đến tiểu tử Đông Hiền. Nghĩ không biết giờ này y đang làm gì, mẫu thân y đã khỏe hơn chưa, liệu y có nghĩ về hắn không?

Đông Hiền, càng đọc càng thấy cái tên này rất hay, gọi vô cùng thuận miệng. Suốt hai tháng hắn ngày nào cũng gọi mãi thành thói quen, giờ không có người để hắn bắt nạt quả thực thấy buồn chán tay chân có chút ngứa ngáy.

...

Kim tiểu thư đặt tách trà xuống, nét mặt quan tâm lẫn chút lo lắng.
"Tiểu nữ nghe nói Lâm đại công tử không được khỏe, chẳng hay có nghiêm trọng lắm không?"

Lâm lão gia nghĩ đến đứa con trời đánh không dám biểu lộ bất mãn đành nén tiếng thở dài xuống,
"Anh Mẫn hôm qua không cẩn thận nhiễm chút phong hàn, uống thuốc rồi hiện đang nghỉ ngơi tại tư phòng, không thể ra diện kiến tiểu thư thật là đáng trách"

Đại phu nhân ngồi bên cạnh đều rõ sự tình thực hư thế nào, mối lương duyên tốt tuột khỏi tay con trai mình, lại nhìn tướng công nhất mực bảo vệ cho con của thiếp thất trong lòng không cam tâm,
"Anh Mẫn ấy à, tính tình thừa hưởng từ thân mẫu chỉ thích tự tung tự tác. Không biết là thực sự trúng phong hàn, hay là cố tình viện cớ tránh né gặp gỡ tiểu thư đây"

Kim tiểu thư ánh mắt nhu thuận nhìn sang vị phu nhân lớn tuổi bỗng đanh lại.

"Vốn dĩ theo phong tục trước khi chính thức cử hành đại lễ nam nữ hai bên nên tránh gặp mặt để giữ điềm lành. Lâm công tử đã không khỏe cũng không cần gượng ép. Ngược lại, đại phu nhân nói như vậy không phải là đang tự nhận bản thân không làm tốt bổn phận của một người vợ cả sao? Con của thiếp thất cũng là con của chính thê, nhị phu nhân mất sớm, chuyện quản giáo đại công tử thuộc về phu nhân, nay công tử tự tung tự tác hành sự ngang ngược khiến hôn lễ chưa tổ chức đã chịu tiếng xấu có phải cũng nên quy về trách nhiệm của đại phu nhân người?"

Thấy đại phu nhân lại định mở miệng Lâm lão gia liền giữ tay thê tử của mình,
"Phu nhân ta cũng là lo lắng hài nhi làm ảnh hưởng đến hôn sự thôi, tiểu thư đừng để bụng"

"Không sao" Nàng khẽ mỉm cười nhìn đại phu nhân, trong ý cười lại có ý răn đe, "Vốn là do tiểu nữ làm việc không hợp lễ nghi. Hôm nay làm phiền Lâm gia mục đích chính là tiểu nữ vâng lời gia phụ đến thông báo về chuyện chủ hôn, hoàng thượng đã đồng ý sẽ đích thân đứng ra làm chủ"

Lâm lão gia vuốt râu cười, "Đều nhờ ơn của Kim vương gia Lâm gia mới được nhận ân điển to lớn thế này. Đại hôn tổ chức ở vương phủ, Anh Mẫn cũng chuyển về vương phủ sinh sống, hy vọng sau này tiểu thư thay lão già này chiếu cố nó"

"Lão gia an tâm, đó là bổn phận của tiểu nữ. Ngoài ra, còn có chuyện này mong Lâm lão gia đáp ứng"

"Kim tiểu thư cứ nói"

"Về hạ nhân đại công tử không cần mang theo, Kim phủ người được việc không thiếu, ta sẽ thay chàng ấy sắp xếp một thư đồng thông minh lanh lợi. Còn Đông Hiền kia, hầu hạ đến ngày đại hôn thì có thể cho y nghỉ được rồi"

"Mọi việc cứ theo ý tiểu thư"

"Đa tạ lão gia"

...

Đợi xe ngựa của Kim tiểu thư đi xa rồi Tiểu Hương bưng trà đến thư phòng cho Lâm Anh Mẫn không nén được nói ra khúc mắc trong lòng,

"Thiếu gia, có điều này nô tì cảm thấy lạ, không biết có nên nói ra không?"

Hắn buồn chán gác chân lên ghế nhận tách trà nàng đưa cho, "Ngươi đã hỏi đến vậy rồi còn gì không thể nói nữa"

"Nô tỳ gặp Kim tiểu thư rồi"

"Có ấn tượng gì không?"

"Có thể dùng câu 'sắc nước hương trời' để hình dung" Tiểu Hương đáp.

"Ừm" Hắn thờ ơ nhấp ngụm trà nóng. Vị thanh đắng của lá trà khô lan tỏa trong miệng, hương thơm dịu nhẹ. Trà rất ngon tay nghề pha cũng tốt, nhưng sao lại không bằng mùi vị tách trà vừa nhạt vừa nguội tiểu tử kia ngày ngày pha cho hắn.

"Điểm kì lạ là nô tỳ lúc nhìn tiểu thư cười lại nhớ đến Đông Hiền"

Anh Mẫn cười, thì ra không chỉ có hắn bị tiểu tử kia mê hoặc, "Đông Hiền mới đi có hai ngày ngươi đã nhớ y đến vậy sao"

"Quả thực nô tỳ nhìn thấy hai người họ có vài phần giống nhau"

"Kim tiểu thư về vương phủ rồi?" Hắn nghe Tiểu Hương nói vậy đột nhiên có chút hứng thú.

"Tiểu thư đi rồi. Lúc đi còn có đại công tử của Kim gia đến đón"

Lâm Anh Mẫn lại nhấp ít trà đưa mắt nhìn ra ngoài hiên.

"Đông Hiền, sáng mai chắc là trở lại rồi nhỉ?"

"Dạ phải"

...

Đông Hiền từ sáng sớm đã xuống xe trước cổng Lâm phủ, y mang theo tay nải về phòng thay y phục hạ nhân vào người, xong xuôi liền chuẩn bị nước ấm và khăn đứng trước cửa phòng đại thiếu gia đợi.

Trời đủ sáng, Đông Hiền nhẹ giọng gọi,
"Thiếu gia, đến giờ..."

"Vào đi"

Đông Hiền ngờ ngợ giữ chặt thau nước đẩy cửa bước vào. Lòng thầm nghĩ đại thiếu gia hôm nay bị ma nhập à.

Y đang cúi đầu tập trung giúp Lâm Anh Mẫn mặc y phục nghe hắn ở trên lên tiếng,
"Mẫu thân ngươi khỏe hơn rồi chứ?"

"Nhờ phúc của thiếu gia bệnh tình của mẫu thân tiểu nhân đã tốt hơn nhiều rồi. Nghe nói thiếu gia nhiễm phong hàn, ngài không sao chứ ạ?"

Lâm Anh Mẫn nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu Đông Hiền xoay tới xoay lui loay hoay đeo đai lưng cho hắn.
"Ngươi biết chuyện Kim tiểu thư hôm qua ghé phủ không?"

Đông Hiền ngừng tay hai giây sau tiếp tục lấy ngọc bội cột vào thắt lưng hắn, "Tiểu nhân có nghe nói"

Lâm Anh Mẫn giữ bàn tay đang bận rộn của y, "Tiểu Hương nói nhìn nàng ta có nét giống ngươi"

"..."

Ánh mắt Đông Hiền thoáng cái lay động, đột nhiên cằm y bị giữ lấy. Lâm Anh Mẫn kéo mặt Đông Hiền ngẩng lên đối diện với hắn rồi tự mình tiến đến gần. Hai chóp mũi lúc này chỉ cách nhau chưa đầy gang tay, cảm giác chỉ cần thở mạnh chút liền thổi đến tận da mặt hắn. Đông Hiền căng thẳng nhìn Lâm Anh Mẫn di ánh mắt đến mọi ngóc ngách trên mặt mình.

Hôm qua sau khi nghe Tiểu Hương nói hắn hoàn toàn không để ý nhưng tối đến suy nghĩ mới thấy điều kiều lạ. Kim tiểu thư có nét giống Đông Hiền, mà hôm qua khi nàng ta đến phủ trùng hợp Đông Hiền đi về quê. Ở đâu ra chuyện vừa khéo đến thế. Nhớ lại vương gia còn một đại công tử là huynh trưởng của Kim tiểu thư. Có khi nào đúng như hắn nghĩ, tiểu tử này có liên quan đến Kim gia.

Y mất tự nhiên chớp chớp mắt nhìn sang chỗ khác, hẳn là trong lòng có chột dạ.

"Thiếu gia..."

"Đông Hiền năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười... mười bảy ạ"

Đông Hiền trả lời xong thấy đại thiếu gia buông tay ra mới hoàn hồn hô hấp bình thường trở lại.

Là hắn nghĩ nhiều rồi. Đại công tử của Kim gia nghe nói đã hai mươi sáu, không thể nào mang bộ dạng của một tiểu nam tử thế này được.

Lâm Anh Mẫn vừa quay đi rửa mặt Đông Hiền sờ tay lên ngực thở nhẹ ra. Y lấy khăn đưa cho hắn thấm nước trên mặt.

"Tiểu nhân thấy hình như thiếu gia bắt đầu quan tâm đến Kim tiểu thư. Quyết định về hôn lễ của ngài có phải cũng thay đổi rồi không ạ?"

Tiểu tử này cứ luôn mồm nhắc về hôn sự của hắn cùng vị cô nương khác, hắn thật tò mò không biết trong đầu y suy nghĩ gì. Là đơn thuần khuyên nhủ hắn chấp nhận thành thân hay là muốn thăm dò tâm tư của hắn. Chẳng lẽ y không có ý định gì về việc ngăn hắn lấy thê tử sao. Một câu ngăn cản cũng không thèm nói.

"Nếu tháng sau ta thật sự lấy nàng ấy. Trong lòng ngươi cảm thấy... đây nên là chuyện vui sao?"

Đông Hiền nhận lại chiếc khăn trên tay Lâm Anh Mẫn, ngón tay hắn khẽ chạm vào tay y, ánh mắt hắn chạm đến trái tim hẫng nhịp của y.

"Tiểu nhân..."
Đông Hiền ngập ngừng đối diện với sự mong chờ của Anh Mẫn,

Chợt y cụp mắt xuống mỉm cười, "Đây là chuyện vui của thiếu gia, dĩ nhiên trong lòng tiểu nhân... cũng vui lây"

"Vậy sao?"

Giọng nói Lâm Anh Mẫn tràn đầy thất vọng, trong lòng Đông Hiền nhộn nhạo không yên. Y tự trấn an bản thân bằng một cái gật đầu.

"Dạ"

Bình thường chỉ cần y 'dạ' một tiếng hắn liền cảm thấy tiểu tử này thật nghe lời, thật khờ. Bây giờ vẫn là cảm giác đó nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét từ này như hiện tại.

Lâm Anh Mẫn buông tay khỏi chiếc khăn cả hai đang cầm đi đến bàn ngồi xuống rót trà.

Đông Hiền bần thần đủ rồi liền khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh,
"Để tiểu nhân pha ấm trà mới cho ngài"

"Ta muốn yên tĩnh một mình, ngươi ra ngoài trước đi"

Đông Hiền lặng lẽ nhìn nam nhân lạnh nhạt xoay tách trà nguội từ đêm qua, không biết nói gì nữa, y bưng chậu nước rửa mặt đi ra ngoài khép cửa lại. Đông Hiền tự nhủ bản thân, y không làm gì sai cả, trách nhiệm của y là khuyên đại thiếu gia thành thân, y đã làm đúng rồi, nhất định là làm đúng rồi.

Cộc cộc cộc.

Cửa vừa khép không lâu lại nghe có người gõ, Lâm Anh Mẫn khó chịu,
"Không phải bảo ngươi để ta một mình sao!"

Giọng nữ vang lên,
"Thiếu gia, lão gia có chuyện muốn nói cùng ngài. Mời thiếu gia đến tư phòng của lão gia"

...

Lâm Anh Mẫn trở ra từ phòng phụ thân hắn ngước mặt nhìn lên khoảng trời trống trải, một màu xanh nhàn nhạt. Khẽ thở ra một tiếng, Anh Mẫn rảo bước quay về thư phòng thân thuộc.

Lại qua một ngày, gần ngày thành thân thêm một ngày, Lâm Anh Mẫn nằm trên giường rộng, tinh thần thanh tỉnh dù đã bước sang ngày mới. Hắn cho người gọi Đông Hiền đến phòng, ngoài miệng sai y cầm bình hương thảo đứng cạnh giường giúp hắn dễ ngủ, thật ra là muốn nhìn dáng vẻ của y một lúc. Nhìn thấy y, trong lòng hắn liền dễ chịu.

Đông Hiền vốn đã lên giường ngủ rồi nửa đêm bị gọi đến, khó tránh khỏi cơn buồn ngủ dang dở chưa dứt. Y cầm lư đồng đốt loại thảo dược giúp tinh thần thư giãn, Lâm Anh Mẫn còn chưa buồn ngủ tự y đã mắt nhắm mắt mở gật gù lên xuống.

"Lấy ghế ngồi đi"

"Không sao, tiểu nhân đứng được" Đông Hiền dụi mắt.

"Ngồi đi"

"Tạ ơn thiếu gia"

Y kéo ghế ngồi xuống không lâu thì dựa vào thành giường ngủ thật, hai tay giữ lư đồng đặt trên đùi.

Lâm Anh Mẫn kéo chăn ngồi dậy, nhìn sang tiểu tử đã chìm vào giấc ngủ. Hôm nay phụ thân gọi hắn đến nói cho hắn biết chuyện hoàng thượng đích thân đứng ra làm chủ cho hôn lễ của Lâm gia cùng Kim gia. Chỉ một quyết định của quân vương dập tắt hết mọi hy vọng của Lâm Anh Mẫn vốn tự tin kiêu ngạo.

Nếu là lúc trước bị ép buộc hắn cảm thấy hận người Lâm gia vì lợi ích bán hắn đi như món hàng, đổi lại là bây giờ lòng Anh Mẫn càng nặng nề hơn bởi hắn biết nếu hắn lấy vị tiểu thư kia hắn sẽ bỏ lỡ một người hắn thật lòng có tình cảm.

Lâm Anh Mẫn xưa nay chưa từng đối với ai như đối với Đông Hiền. Từ khi mẫu thân qua đời, hắn đến một người để thật lòng đối đãi cũng không có. Bị giam trong cái lồng mang tên "Lâm đại thiếu gia" trên trên dưới dưới Lâm phủ nếu không phải xem hắn là đồ thừa thì cũng là cung kính đến xa cách.

Đông Hiền thì khác, y hiền lành lương thiện, tâm tư đơn giản đến khờ khạo, y quan tâm hắn lo lắng cho hắn, tất cả cảm xúc ở cạnh hắn đều chân thật, không cầu tư lợi không giả dối. Chỉ có duy nhất một điều hắn lâu ngày quên mất, Đông Hiền sau cả là người Lâm gia dùng để khuyên nhủ hắn hồi tâm chuyển ý, trong đầu y mặc nhiên nghĩ hắn phải cùng cô nương khác thành thân. Một chút suy nghĩ riêng chắc cái não bé tí của y cũng chưa từng nghĩ qua. Nói y khờ quả không sai.

Thấy Đông Hiền ngồi ngủ đến ngon lành Lâm Anh Mẫn không nhẫn tâm nhìn y vật vờ ở đây cả đêm. Hắn không ngủ được thì thôi còn làm khổ thêm một sinh mệnh làm gì. Tránh sáng mai có người nhìn thấy hạ nhân ở trong tư phòng thiếu gia cả đêm lại nói không hợp phép tắc, Lâm Anh Mẫn bước xuống giường lấy lư đồng trong tay y đặt lên bàn, hắn kéo Đông Hiền dựa vào người mình hai tay nhấc nổi thân thể gầy gò của y. Lâm Anh Mẫn ôm Đông Hiền đi về phía gian phòng của hạ nhân.

Trên đường đi khó tránh khỏi hàn khí lúc nửa đêm làm cho rùng mình, Đông Hiền nghĩ Lâm Anh Mẫn là cái gối hết sức tự nhiên dụi đầu vào ngực hắn, miệng lẩm bẩm gọi "thiếu gia". Anh Mẫn hơi đờ ra bởi ý định muốn chạm vào mặt người trong lòng hắn lúc này, hắn trấn tĩnh lại bế Đông Hiền nhẹ nhàng đặt xuống giường, phủ chăn lên người y rồi lặng lẽ trở về phòng mà không ai hay biết. 

.

.

.

Đông Hiền mang khay điểm tâm xế chiều đến thư phòng không thấy đại thiếu gia đâu bèn đến hồ sen tìm, trên đường đi phát hiện khắp nơi trong phủ đã bắt đầu dùng màu đỏ để trang hoàng, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ chỉ còn cách ba ngày. 

Dưới mái đình quả nhiên có bóng nam nhân vận thanh y đang ngồi, Đông Hiền mang trà bánh đến trước mặt Lâm Anh Mẫn. 

"Mời thiếu gia dùng điểm tâm" 

Hắn khép chiếc quạt giấy đang cầm chỉ lên bàn đá hoa, "Để đó đi"

Y đặt đĩa điểm tâm đậu đỏ và tách trà xuống rồi cầm khay đứng bên cạnh, mắt khẽ liếc qua Anh Mẫn phóng tầm nhìn đi xa. Hắn đang ngắm hồ sen. Hiện tại đã sang đầu thu, đã qua mùa sen nở rồi. Nhớ lúc Đông Hiền mới đến phủ hoa sen nở phủ kín mặt hồ một màu hồng phấn, còn bắt y đi hứng sương, bây giờ một bông cũng không còn. Mà lần tới hoa nở, hắn đã không còn ở đây nữa. 

Lâm Anh Mẫn nhấp ngụm trà tráng miệng rồi cầm miếng cao điểm đậu đỏ vuông vức lên cắn một miếng. 

"Đông Hiền, ngươi cũng ăn một miếng đi" 

"Tiểu nhân nhìn thiếu gia ăn là được rồi" 

Hắn mỉm cười cầm miếng khác đưa cho y. "Suốt mấy tháng ngày nào ngươi cũng mang điểm tâm cho ta nhưng chưa bao giờ nếm thử mùi vị của nó mà phải không? Ăn thử đi" 

Đông Hiền không từ chối được sự dịu dàng này, y liếc xung quanh không thấy ai mới chậm chạp đón lấy miếng bánh cắn một cái. Mềm mịn thanh ngọt vừa vào miệng đã tan ra, vị đậu đỏ thơm bùi, thật sự ăn một miếng rồi lại muốn ăn miếng nữa. 

"Ngon không?" Anh Mẫn nhìn y mong chờ. 

Đông Hiền gật gật. 

Hắn lại ăn tiếp một miếng, khóe môi cong nhẹ. "Bánh đậu đỏ này là loại điểm tâm duy nhất mẫu thân ta biết làm, lúc trước ngày nào người cũng làm cho ta ăn. Sau khi mẫu thân mất, ta nhờ nhà bếp làm, mùi vị hơi khác một chút nhưng cũng không tệ" 

Đông Hiền nghĩ đến những ngày tháng đại thiếu gia trải qua, cúi đầu nói,

"Thiếu gia... vất vả rồi" 

Lâm Anh Mẫn chỉ cười không nói gì thêm. Hắn sống bao nhiêu năm trong phủ này, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Chưa có ai nhìn ra một vị thiếu gia quyền quý như hắn cũng có nỗi khổ. 

Đông Hiền im lặng hầu bên cạnh Lâm Anh Mẫn đến khi trời tối, hắn bắt đầu đứng dậy. 

"Ta muốn đi tản bộ, ngươi đi cùng không?" 

"Dạ có" Đông Hiền hơi ngơ ngác, đại thiếu gia còn cần hỏi ý kiến hạ nhân như y ư? 

Đông Hiền không quan tâm lắm hắn dẫn mình đi đâu, y cúi đầu chầm chậm đi theo sau lưng Lâm Anh Mẫn. Đến một góc của hậu đình đột nhiên hắn dừng lại làm Đông Hiền tông thẳng đầu vào lưng hắn. 

Lâm Anh Mẫn chọn bậc thềm cao nhất ngồi xuống, thấy tiểu tử kia còn đứng bên cạnh, hắn nhìn y tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu. Đông Hiền thấy nơi này cũng vắng vẻ mới dám ngồi xuống cách đại thiếu gia một đoạn. Lâm Anh Mẫn trông bộ dạng bẽn lẽn này chỉ biết cười. 

"Ngươi sắp phải rời khỏi đây rồi" 

Y cúi đầu giấu đi nét mặt buồn bã, "Dạ phải" 

"..."

"Ngươi không có điều gì muốn nói với bổn thiếu gia sao?" 

Đông Hiền chớp mắt, "Nói gì ạ?" 

Lâm Anh Mẫn sắp bị sự ngốc nghếch này chọc tức chết, "Ngươi sắp đi khỏi đây, ta sắp cùng người khác thành thân, sau này e là gặp mặt cũng khó, vậy mà ngươi không có gì để nói à?!" 

"..."

Đông Hiền cúi đầu suy nghĩ chút rồi nhỏ giọng, "Ngài thật sự nguyện ý lấy Kim tiểu thư?" 

Cuối cùng y cũng chịu hỏi câu này rồi. 

"Ta lấy, nhưng không nguyện ý. Chỉ không ngờ tới cuối cùng đứng ra làm chủ hôn lại là hoàng thượng"

Anh Mẫn quay người đối diện với Đông Hiền. 

"Nhưng chỉ cần ngươi nói không muốn ta thành thân, ta sẽ không để hôn lễ này xảy ra"

"Ngài thật sự ghét Kim tiểu thư đến vậy sao?" Y ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ở nơi thiếu ánh sáng vẫn ánh lên sự ấm ức. 

"Ngươi vẫn không hiểu, chỉ cần không phải là người ta yêu cho dù lấy ai thì có khác gì nhau. Tiểu thư Kim gia đối với ta không có tình cảm, nàng ấy lấy ta sẽ hạnh phúc sao. Kim tiểu thư cũng giống như ta, đều là người vô tội, tại sao phải vì lợi ích của người khác mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình?" 

"Ngài cũng nói nàng ấy là người vô tội, hôn lễ bị hủy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Kim tiểu thư, sau này một vị tiểu thư bị hủy hôn còn có thể gả cho ai nữa. Tiểu nhân sao có thể bảo ngài đừng thành thân" 

"Vậy còn ngươi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua sẽ cùng ta..."

"Thiếu gia", Đông Hiền cố tình cắt ngang không cho hắn nói hết, "Tiểu nhân từng nói rồi, tiểu nhân cả đời này mong muốn lớn nhất là một cuộc sống bình dị mà thiếu gia, ngài quá tôn quý... mong muốn này của tiểu nhân ngài không đáp ứng được" 

Lâm Anh Mẫn đột nhiên vì lời y nói mà cảm nhận rõ được khoảng cách giữa cả hai. Hóa ra từ đầu đã cách xa như vậy rồi. 

"Nay hôn lễ này được đích thân hoàng thượng đứng ra làm chủ, ngài có nghĩ qua vì lợi ích của chính mình đẩy Lâm gia đến bước đường cùng, ngài thật sự muốn tất cả mọi người vì bản thân mình mà gặp họa sao?"

Anh Mẫn đè nén những lời bộc bạch, giữ chặt trong lòng, có lẽ ba chữ kia hắn không nên nói ra trước mặt y. Mà sau này không còn cơ hội nói ra nữa. 

"Ta từng nghĩ qua, thậm chí còn nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là tự do quan trọng hay là trách nhiệm quan trọng? Mẫu thân lúc còn sống từng nói với ta... dặn ta thay người hoàn thành nuối tiếc cả đời người, bảo ta hãy sống vì bản thân mình, làm việc mình muốn làm, lấy người mình thật lòng yêu thương...
Lúc đó ta cảm thấy bản thân sau này nhất định sẽ làm được những điều này, bất kể là ai cũng không ràng buộc được ta, bây giờ nghĩ lại..."

"Thiếu gia là tự ràng buộc chính mình rồi. Từ đầu tiểu nhân đã biết ngài không phải một người vô tình. Ngài sẽ không đành lòng nhìn người khác vì mình mà lãnh hậu quả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net