GREY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul hoa lệ những ngày cuối năm càng trở nên ồn ào và xô bồ hơn bình thường. Hầu như ai cũng tất bật hoàn thành núi công việc nhanh gọn để hưởng thụ kì nghỉ trọn vẹn. Thế mà ở tại cửa hàng bách hóa sầm uất này lại có một gương mặt bình thản, ánh mắt không gợn lên một tia cảm xúc, lặng lẽ đứng yên một chỗ cả nửa tiếng trời.

"Bé cưng ơi, cô thấy con chọn đôi nào cũng đẹp hết à."

"Dạ..."

Nó ậm ừ cho qua chuyện với nhân viên bán hàng. Mấy cô ấy làm sao biết được đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của nó là một màn đấu tranh nội tâm giằng xé. Thật là, tại sao lựa đồ cho đồ Cún mắt bự kia sao khó quá vậy? Tự dưng Cún mắt bự khi không lại chọn nó làm nhân vật chính để làm bài tập viết với chủ đề "Hãy bày tỏ lời cảm ơn đến một người bạn mà em thích nhất". Mặc cho lý do được chọn có hơi củ chuối xíu xiu: "Em rất biết ơn bạn học răng khểnh vì cậu ấy đã giúp em sửa lại cây thước kẻ bị gãy của em" nhưng trong lòng nó vẫn dâng lên một niềm vinh dự không hề nhẹ. Dù sao nó đã trở thành người bạn mà Cún mắt bự thích nhất, một thành tích không hề tầm thường đâu. Bởi vậy với dòng máu của đàn ông Busan đang chảy trong lồng ngực, nó quyết định tặng quà cho đối phương để thể hiện một hình ảnh tích cực. Lúc trước anh trai nó đã dạy rằng con trai mà tặng quà cho nhau thì sến lắm chỉ cần đi ăn gà là được. Vì vậy vào ngày giáng sinh nó đã lôi hai đứa ra KFC. Và xui rủi làm sao lại vô tình gặp thằng cu Đài Loan lớp dưới đi mua đồ với mẹ. Kết cục là cả tối hôm đó nó cứ ngẩn ngơ nhìn Cún mắt bự cười tít mắt khi đội cái bờm thỏ mà nhóc kia mua cho. Coi bộ mấy lời của anh nó có vẻ hơi sai sai. Thế nên nó quyết tâm phải giữ vững vị trí số một trong lòng Cún mắt bự mới được.

"Lấy cái nào nhể?"

Nó cứ nâng lên hạ xuống hai đôi găng tay suốt nửa tiếng đồng hồ. Các cô bán hàng cứ lâu lâu ra hỏi han làm nó mất tập trung hơn. Một đôi có cái nơ chấm bi hường một đôi có cái bông hường. Nơ hay bông? Tồn tại chín năm trên cõi đời này, nó lần đầu tiên nếm trải cảm giác đấu tranh nội tâm là thế nào.

"Anh chọn đôi màu xám đi."

Nó giật mình ôm tim khi từ đâu xuất hiện một "mặt trời" đúng nghĩa đứng thù lù bên cạnh. Beanie vàng, áo phao vàng, ba cái sọc trên quần thể thao cũng vàng nốt. Vào tiết trời rét âm u thế này, vẻ ngoài của đứa trẻ khiến người đối diện hơi chói mắt.

"Ba em nói rằng màu xám nhìn vào rất ấm áp..."

Đôi mắt bên hai mí, bên một mí. Đặc biệt quá, lần đầu tiên nó mới thấy.

"... lại vô cùng vững chãi."

Giọng nói trong vắt, dễ thương ghê.

"Màu xám mang đến cảm giác an toàn nhất."

"..."

"Anh nhất định phải chọn đôi màu xám. Nghe lời em chỉ có đúng thôi. Vậy nhe, tạm biệt hyung mặt than. Ba em đang đợi, em về đây ạ."

Nó ngây ngẩn nhìn "mặt trời con" chạy lạch bạch về phía người đàn ông đứng cách đó không xa. Lại thêm một mặt trời nữa rồi. Tóc vàng, hoodie vàng. Người ấy nhìn nó nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt trong trẻo ấm áp. Đẹp quá. Nó đực mặt nhìn hai cha con mặt trời vẫy tay chào và rời khỏi quầy hàng. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng lại khiến trong lòng nó dâng lên cảm giác kì lạ khó tả. Nhưng tâm trí của một đứa trẻ chín tuổi không cho phép nó suy nghĩ nhiều. Nó nhanh chóng lấy đôi găng tay màu xám với chiếc nơ hồng be bé ra tính tiền trong sự hân hoan của mấy cô bán hàng ở đây.

.......

"Hyung ơi."

"Woojin à, mày xong việc chưa anh qua đón."

"Dạ, hyung qua đi. Anh đến tiệm bánh gạo trước khu mua sắm trả tiền cho em nhé. Em mang không đủ tiền nên đành cắm mặt ăn cho đỡ ngại đây."

"Ơ, thằng này. Mày cố ý à?"

"Hihi. Chỉ vì người ta mua đồ mới hết tiền thôi mà."

"Thế mày mua cái gì cho thằng bé mắt bự?"

"Dạ, găng tay."

"Được lắm. Anh mày còn chưa được em trai yêu quý tặng cho cái gì đây. Nhưng đừng nói mày lại chọn màu hồng như bộ thể thao ở nhà đó nhe?"

"Anh điên à? Bọn em đều là con trai, hồng sến lắm. Là màu xám, xám đó."

"Oa gu fashion của em tôi tiến bộ rồi nè."

"Tất nhiên rồi. Nhìn vậy thôi chứ em sâu sắc lắm. Màu xám nhìn vào rất ấm áp lại mang đến cảm giác vững chãi."

"..."

"Màu xám mang đến cảm giác an toàn nhất..."

"Màu xám mang đến cảm giác an toàn nhất."

Chất giọng Busan của một bé một lớn vang lên cùng lúc. Sau ấy là một khoảng im lặng kéo dài. Woojin trở nên bối rối. Nó lắp bắp hỏi vội.

"Hyung, hyung làm sao anh biết?"

"Woojin, nhất định không phải tự em nghĩ ra đúng không?"

Giọng anh nó vốn dĩ đã trầm. Giờ đây nghẹn lại càng khó nghe hơn.

"Có người giúp em chọn đôi găng tay. Người ấy đã bảo em như thế."

"Là ai?"

Woojin có thể cảm nhận được sự gấp gáp của anh qua hơi thở.

"Một thằng bé. Thấp hơn em hơn nửa cái đầu."

Đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khẽ.

"Haha. Là trùng hợp thôi à."

"..."

"Woojin ở yên đó. Anh đến đón giờ."

"Dạ."

Anh cúp máy. Woojin im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Vừa nãy anh trai nó kì lạ thật. Nó bất giác nhìn lên trời. Trời đông càng về tối càng trở nên đục ngầu xám xịt. Màu xám ở đây thật lạnh lẽo thật vô tình, ấm áp cái gì chứ. Giống y xì bản mặt của ông anh mỗi lần mắng nó vì tội nghịch dại lục lọi mấy ngăn tủ bàn làm việc.

"Ơ hình như hyung có ảnh của chú mặt trời lớn?"

Hiện lên trong đầu Woojin là hình ảnh chàng trai mặc đồng phục cấp ba nở nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng mùa hè. Đôi mắt to hai mí lấp lánh ánh nhìn hạnh phúc. Trên cổ người đó còn quàng một chiếc khăn len màu xám.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

"Hyung, khăn em mua cho anh mà. Tại sao anh quàng lại cho em?"

"Thẩm mỹ em tệ lắm. Đời anh đủ u ám rồi, em lại đi chọn màu xám."

"Hứ. Dân thiết kế mà chả biết cái gì cả. Màu xám là màu nhìn vào khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Xám rất vững chãi lại rất an toàn. Giống như hyung đó."

"Giống anh?"

"A, em không biết đâu."

"Này đứng lại đó. Mặc thêm áo rồi đi học trời lạnh lắm."

"Có khăn rồi còn sợ gì lạnh?"

"Đồ của anh, cho em mượn một hôm thôi."

"Đồ em mua, ai bảo chê giờ em lấy lại. Haha."

"Ya ông giời con, tối về hyung sẽ cho em biết tay."

Kí ức những ngày đó lững lờ trôi như từng vết dao thật chậm cứa sâu vào trái tim người hồi tưởng.

Donghyun à, anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net