Chương 1. Bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi vào trong đó, gặp anh Choi, ảnh sẽ sắp xếp cho cậu." Một gã đàn ông cao to dữ tợn nói với Kim Donghyun.

Cậu rụt rè gật đầu, bước những bước chậm rãi sợ hãi vào trong con hẻm tối mù.

Người đi ngang cứ nghĩ đây chỉ là một con ngõ nhỏ vắng vẻ bình thường, đi vào trong sẽ là ngõ cụt. Nhưng không, chính Donghyun cũng phải giật mình.

Nơi mà tưởng chừng chỉ là một bức tường lạnh lẽo tối tăm. Lại mở ra một thế giới hoang lạc xấu xí. Con hẻm nhỏ dẫn đến một nơi tạm gọi là hộp đêm. Nhưng nó không giống những hộp đêm thông thường chỉ rượu, nhạc và gái gú là cùng.

Nơi này chính là mảnh đất thiên đường cho những con thú hoang lạc lối. Khói mù mịt chỉ cần hít một hơi nhỏ thôi cũng làm cậu sặc sụa khó chịu, mấy viên thuốc trắng không lành mạnh rải đầy trên bàn, cả thứ bột mịn trông như bụi phấn cũng được xem là bình thường ở đây. Mấy cô ả hở trên hở dưới không ngần ngại bày ra đang vẻ phóng đãng gợi tình nhằm thu hút ánh mắt của bọn đàn ông không đứng đắn.

Kim Donghyun não nề lắc đầu.

Tương lai đen thui rồi.

Một gã trai vóc người cao gầy chặn cậu lại ở chân cầu thang hỏi nhóc muốn đi đâu?

Nhóc? Nhóc cái đuồi bầu.

"Tìm anh Choi.." Donghyun rụt rè cất giọng.

"Ồ... người mới. Lên trên hai tầng." Gã đứng dạt sang một bên nhường đường cho cậu, Donghyun cúi đầu lướt qua.

Cái cầu thang cũ kỹ nhưng được lau dọn sạch sẽ nên cũng không đến nỗi. Dẫn lối đến một dãy hành lang dài và có phần sáng sủa hơn tầng của hộp đêm.

Tầng này chắc là phòng cho khách cùng nhân viên qua đêm đi.

Donghyun tiếp tục tiến lên, đến đây cầu thang đã sạch sẽ, tráng gạch bóng loáng sáng sủa, bắt đầu tách dần khỏi chốn truỵ lạc bên dưới.

Tầng hai thật sự mới trở ra hình dáng của một nơi cho người bình thường. Đèn bật sáng trưng, gạch lát cũng sang trọng lịch lãm hẳn, thoạt nhìn cứ ngỡ là nơi làm việc của các ông lớn.

Ừ thì nó là nơi làm việc của các ông lớn thật.

Tầng này là một loạt các phòng VIP, người ở đây cũng có phong thái khác hẳn đám thú hoang bên dưới. Làm Donghyun cứ liên tưởng đến phân chia giai cấp trong xã hội vậy.

Mấy cô nàng dùng thân kiếm tiền ở tầng VIP này có thần thái sắc bén, không tuỳ tiện phóng túng, rẻ tiền như mấy cô ả tầng trệt. Vừa nhìn đã biết là kiều nữ khó động đến.

Một cô nàng vừa liếc mắt một cái đã đánh giá ra cậu. "Người mới đúng không? Đi theo tôi."

Donghyun như một đứa trẻ đi lạc vào thế giới của người lớn, ai chỉ đi đâu liền đi đó, ai dẫn đi đâu cũng răm rắp nghe theo, lẽo đẽo theo sau cô nàng.

Mông cong, eo thon, mặt đẹp, vòng một đẫy đà, chân lại dài trắng, làm nghề này thật phí quá đi. Donghyun chậm rãi đánh giá người đi phía trước.

"Nhìn cũng tính phí đấy nhóc."

Kim Donghyun giật nảy mình, khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng nóng hổi. Giọng lí nhí. "Tôi.. không có nhìn..."

Cô nàng thoáng bật cười.

Hai người dừng lại ở một căn phòng cuối dãy, bước vào. Bên trong có ba người đàn ông cùng một cô gái với ngoại hình bắt mắt không kém.

"Gì đây?" Người ngồi giữa, dáng ngồi phóng khoáng, nheo mắt đánh giá cậu.

"Tôi.. là người mới."

"Ồ.." Rồi mắt anh ta lướt trên người Donghyun từ đầu đến chân. "Cũng được, tên gì?"

"Kim Donghyun."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười.. mười chín tuổi."

Kim Donghyun lần đầu trong đời bị người ta đánh giá như một món hàng không hơn không kém, nhất thời rất khó chịu. Người nọ dường như bắt đầu tìm được điều hay để nói, ngồi bật dậy.

"Trẻ thế á? Có điên không mà làm nghề này?"

Donghyun có hơi cứng nhắc, không biết đáp lại thế nào mới phải. "Có tiền thì đã không làm rồi.."

Đối phương thích thú ồ một tiếng lớn kèm theo giọng cười sảng khoái.

Thằng nhóc này cũng miệng mồm dữ.

Cửa phòng bật mở, anh trai ngồi giữa tắt dần tiếng cười. "Ơ, anh hai. Đi đâu về vậy?"

Người được gọi là anh hai bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Chất giọng trầm thấp. "Giải quyết tí việc."

Tầm chú ý của hắn dừng lại trên người thiếu niên đang cúi gằm mặt, mấy ngón tay siết chặt rõ vẻ lo lắng. "Gì đây?"

"Anh hai, người mới."

Hắn ngồi xuống vị trí chính xác đối diện Donghyun, người ngửa ra sau.

Chàng trai ban nãy dùng kính ngữ, nói chuyện với nhân vật được gọi là "anh hai" tông giọng khác hẳn.

"Anh, người này em đánh giá qua rồi, mặt rất đẹp, hơn nữa mông cũng mẩy, rất được nha."

Donghyun trợn tròn mắt.

Cái quần què gì vậy?

Ông nhìn mông tôi khi nào!!?

"Mày thử con người ta rồi?" Hắn nhăn mặt giở tay doạ đánh.

"Không, không có. Em có làm gì nó đâu?"

"Sao mày biết mông nó mẩy?"

Đậu má. Đừng có bàn về mông của tôi có được không?

"Thì.. nhìn là biết mà anh hai! Mặc quần bò ống rộng mà còn rõ ràng nhìn thấy nó cong tròn luôn."

Má. Mất mặt quá.

Một hồi im lặng. Donghyun cảm nhận được ánh mắt ngập mùi nguy hiểm của đối phương đặt trên cơ thể mình.

"Ngước mặt lên." Hắn trầm giọng.

Kim Donghyun như thỏ con ngoan ngoãn lạc vào hang của bầy sói đói, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách cùng con ngươi trong veo đồng loạt nở to khi nhìn thấy người được gọi là anh hai kia.

Cái đéo gì đây..!!!?

Người yêu cũ...!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net