Chương 3. Nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin ngồi ghế lái, suốt buổi không mở miệng nói một lời. Kim Donghyun bên cạnh thay vì ngượng thì lại thấy thoải mái hơn. Hắn càng ít nói cậu càng dễ chịu.

Tiếng động cơ xe ù ù vang bên tai đến nỗi đau nhức, đoạn đường lạ lẫm vắng lặng mà đến Donghyun cũng không biết Seoul tồn tại nó.

"Biết đánh nhau không?" Youngmin chợt cất tiếng, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước.

Donghyun len lén nhìn hắn, lắc đầu.

"Cậu không có miệng hả?"

"Không biết đánh nhau."

Im Youngmin thở dài. "Không biết đánh nhau mà đòi làm lưu manh."

Donghyun cãi lại. "Ai đòi làm lưu manh?"

"Ờ, làm trai bao mà không biết đánh nhau cũng thiệt lắm đó."

Kim Donghyun bất mãn lầm bầm gì đó trong cổ họng mà đến Youngmin cũng chẳng nghe thấy. Chỉ biết là người nào đó đang chửi mình thôi.

"Lát nữa chỉ việc theo sau tôi thôi. Tôi nói gì thì làm y như vậy, nếu lỡ có bất trắc thì cứ lấy hàng rồi chạy trước."

Donghyun nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. "Còn anh thì sao?"

Youngmin nhìn cậu, qua cái gương trong xe, nở một nụ cười trêu chọc.

"Lo cho tôi hả?"

Không đợi một giây, Kim Donghyun đáp lại. "Không. Tôi không biết đường về."

Youngmin nhướn mày, gật gật đầu một cách từ tốn. "Lát nữa chìa khoá xe sẽ đưa cậu giữ. Cùng lắm thì lên xe rồi trốn đi đâu đó, trên xe có định vị, người của tổ chức sẽ tìm cậu lấy hàng."

Donghyun thẳng người dậy, hỏi hắn. "Tổ chức? Tổ chức gì? Tôi tưởng các anh chỉ là kinh doanh hộp đêm bình thường?"

"Biết vậy đi."

Xe dừng lại ở một căn nhà hoang đổ nát hoang tàn đến nỗi chẳng có dấu hiệu của sự sống. Cỏ lau cao đến vai, chen người vào cũng phải chịu xước mấy cái. Chẳng lấy một bóng cây xanh nên nắng cứ thản nhiên đứng trên đỉnh đầu người, nóng nực, cháy da, bức bối không tả được.

Youngmin bước đằng trước dọn lối cỏ cho Donghyun, hắn mặc áo da nên cũng chẳng trầy trụa bao nhiêu. Chắc đã quen với mấy việc này rồi.

Có thể coi là Donghyun số đỏ. Mấy người mới vào không dễ gì ngày một ngày hai mà được đi làm nhiệm vụ thế này đâu. Cùng lắm chỉ giúp một tay xem tình hình của hộp đêm hay "chấm" người đến bán thân thôi.

Hai người tiến vào căn nhà, nói là nhà thì cũng không đúng, chỉ còn mỗi cái sườn thôi. Gạch ống màu cam đã bám bụi xấu xí bao trùm lên tứ phía.

"Chào. Đúng hẹn lắm."

Một gã đàn ông mang kính đen, râu mọc lởm chởm, mặc áo khoác xám, Donghyun còn rõ ràng thấy hình xăm từ bắp tay lan đến ngực qua cái ba lỗ mặc bên trong của gã.

Youngmin nở một nụ cười thương mại chào đáp lại. Nói đã mang đủ số tiền đến.

Tay sai của gã đối diện bước lên, đặt lên cái bàn mục nát để sẵn trước mặt một cái vali, Donghyun thầm đoán có lẽ là thứ hàng mà cậu phải lấy.

"Tôi cần phải kiểm tra hàng trước." Youngmin đưa ra yêu cầu. Túi tiền được truyền từ tay hắn sang tay cậu ở phía sau.

Gã đàn ông hào phóng nói cứ thoải mái. Youngmin cũng không khách sáo tiến đến gần.

Một giây sau đó, Kim Donghyun cảm nhận được một cơn gió thổi qua tay mình, túi tiền trong tay giây lát biến mất.

Còn chưa kịp định hình, Youngmin phản xạ nhanh nhẹn đã gạt vali hàng xuống đất cho Donghyun. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi hai mắt chạm nhau, cũng trong một khắc đó, mắt Youngmin híp lại và Donghyun lập tức hiểu ý hắn.

Cậu đáp lại ánh mắt ra hiệu kia bằng một cái mím môi, gật đầu thật nhẹ. Rồi bằng tất cả phản xạ nhanh nhạy được học ở trường cảnh sát mà mang vali chạy trốn thật xa, sau mấy bụi cỏ lau, so với lúc phải đột kích tội phạm cũng chẳng khác là bao.

Lúc tẩu thoát có mấy gã tay sai đuổi theo cậu, Donghyun không biết là do chân mình nhanh mạng mình lớn, hay do đám người đó cố tình thả cậu, mà bây giờ nhìn quanh đến một bóng người cũng chẳng có.

Kim Donghyun mất sức, ngồi phịch xuống giữa bụi cỏ lau thở hổn hển. Lúc này quay về xe có mà bị bắt lại. Giữa rừng cỏ dại bỗng mọc ra cái xe đen thui, không bị để ý mới lạ.

Donghyun không ngừng đưa mắt liếc về căn nhà hoang, nơi Youngmin bị bao vây.

Hắn sẽ chết sao? Sao lại dễ dàng như vậy?

Hắn mở đường cho cậu chạy thoát thân một mình, rồi cứ như vậy ở lại chịu đòn mấy gã kia hả?

Càng nghĩ, lòng Donghyun càng bồn chồn sốt sắng. Có thứ gì đó níu chân cậu lại đợi Youngmin trở ra bình an vô sự.

Vốn dĩ đang diễn ra một cuộc xung đột, nhưng sao từ bên ngoài nhìn vào căn nhà lại ảm đạm hiu quạnh đến lạ. Như thể bên trong chẳng có lấy một người.

Donghyun càng sốt ruột, thì không khí xung quanh cậu càng đình trệ. Chỉ có âm thanh cỏ xanh bị gió xô đẩy làm người ta có cảm giác yên bình lạ thường.

Donghyun hạ quyết tâm, định chạy vào trong giúp Youngmin một tay, ngay khoanh khắc cậu đứng dậy, một lực mạnh kéo cổ tay cậu trở lại bụi cỏ.

"Aaaa..!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC