Shatter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyun và YoungMin đã kết hôn được bảy năm. Cuộc hôn nhân xuất phát từ sự mến mộ, tôn trọng và tri kỷ dần dần biến thành những cuộc cãi vã, xung đột và tổn thương lẫn nhau. Điều gì đến cũng sẽ đến. YoungMin đề nghị li hôn. DongHyun tức giận không đồng ý. Cậu cho rằng anh vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. YoungMin cương quyết đưa đơn lên tòa nếu cậu không chịu kí. Cậu xông đến đánh anh. Anh cũng không nhường nhịn mà đáp trả. Hai người đánh nhau đến đồ đạc trong nhà đổ vỡ mới chịu thôi. Tối đến, YoungMin ngủ sofa với bàn tay băng bó sơ sài còn cậu nằm trên giường lăn trứng gà để tan mấy vết bầm trên mặt.

Đêm ấy, DongHyun nằm mơ. Cậu thấy mình đứng trong thang máy. Bỗng nhiên cánh cửa nặng nề mở ra, một thanh niên trẻ tuổi bước vào. Anh ta cao hơn cậu một cái đầu. Khóe miệng cong lên xinh đẹp. Chiếc mũ lưỡi trai cũng không giấu được đôi mắt đen sáng ngời. DongHyun cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, cả cơ thể dấy lên cảm giác rộn ràng không tả nổi. Cậu nhẹ tay kéo áo người đó. Anh ta quay lại tròn mắt nhìn cậu tò mò. DongHyun bối rối nói bừa.

"Anh cao mét bao nhiêu thế?"

Hỏi xong thì cậu chỉ muốn chui đầu xuống đất. May là cậu đang đeo khẩu trang nếu không người ta sẽ thấy được sự xấu hổ của mình mất thôi.

"Tôi cao mét tám, thấp nhất trong nhà."

Giọng anh ta trầm ổn khiến cậu thoải mái hơn. DongHyun đang tìm cớ bắt chuyện thì anh ta lại nói tiếp.

"Thật kì lạ. Hôm nay cũng có người hỏi tôi câu tương tự."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy. Một thằng nhóc bịt khẩu trang giống như cậu. Cao ráo, mũi cao, có đôi mắt rất to, bọng mắt đáng yêu, lông mày cũng rất xinh. Chỉ có điều ánh nhìn của cậu ấy lạnh lùng quá, khiến tôi hơi ngại. Tôi vốn là kiểu người không chủ động bắt chuyện với ai. Thế mà cậu ấy lại mở lời với tôi trước. Thật tốt. Giọng nói cậu ấy ấm lắm, ngữ khí tràn đầy nhiệt tình. Cậu ấy hỏi tôi cao bao nhiêu, còn bảo nhất định mình sẽ cao hơn tôi nữa. Hơi trẻ con nhưng tôi thích. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi. Sau này, hi vọng sẽ thân thiết hơn."

Anh ta mỉm cười ngốc nghếch. Hàm răng trắng đều như bắp, thoáng lóe lên ánh bạc bên trong. DongHyun đờ đẫn dựa vào thang máy. Những con số bên cạnh nhảy nhót không thôi. Trái tim cậu nhức nhối như bị ai bóp nghẹn. Cậu chẳng tốn sức để nhận ra ba chú ruồi nơi cổ đối phương và cả vết sẹo dài trên cánh tay người đó.

"Đừng thân thiết với thằng bé đó. Nó không hợp với anh đâu."

"Không đâu. Cậu ấy là một người tốt."

"Người tốt không có nghĩa sẽ đối tốt với anh cả đời."

"Thì tôi sẽ đối xử thật tốt để bù vào những lúc cậu ấy xấu tính."

DongHyun thở hắt ra một hơi dài. Cậu vuốt mặt xông đến người thanh niên nọ, dùng sức áp chế hắn vào tường. Ánh nhìn cậu như muốn thiêu đốt bờ môi đối diện. Bên tai cậu mơ màng theo từng nhịp thở của hắn. Cậu nghiến răng trấn định lòng mình.

"Nhưng sẽ có lúc anh mệt mỏi, anh chán chường vì tính khí của nó. Cả hai đều không rung động vì nhau được nữa. Lúc đó liệu anh sẽ thấy hối hận không? Hãy dừng lại trước khi quá muộn."

DongHyun khàn giọng cầu xin. Hắn ta vòng tay qua lưng cậu vỗ về. Cậu cũng dần thả lỏng rồi ngồi phịch xuống. Hắn cũng ngồi bên cạnh, đưa tay nâng cằm DongHyun lên hỏi nhẹ nhàng.

"Nói tôi nghe, tại sao lúc nãy cậu lại kéo áo tôi?"

"Vì anh đẹp trai."

DongHyun thừa nhận.

"Cho dù quay lại thời điểm này bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ làm như vậy. Cho dù chịu tổn thương rất nhiều, cậu sẽ bị thu hút khi gặp tôi. Định mệnh là thứ chúng ta không thể thay đổi. Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời nhưng sự thật chúng ta từng ở bên nhau, từng yêu thương nhau, từng ước mơ cùng nhau. Chúng tồn tại mãi mãi trong hồi ức. Vì vậy tôi vẫn sẽ ở bên cậu ấy của tôi. Còn cậu hãy tìm lại những yêu thương thuở đầu của mình, được không?"

Bàn tay ấm nóng của hắn vỗ nhẹ lên gò má của DongHyun. Xúc cảm như có như không vô thức làm DongHyun hụt hẫng. Cơ thể cậu rơi tự do trong khoảng không vô tận. DongHyun hoảng sợ hét to, giật mình tỉnh giấc. Cả người đẫm mồ hôi, cậu đờ đẫn nhìn người đối diện. YoungMin đang dùng bàn tay băng bó trắng xóa mà lau đi dòng nước mắt vương trên mặt cậu.

"Mai mốt tôi dọn đi rồi, em sẽ không gặp ác mộng nữa."

Hắn an ủi nhưng vẫn không quên cạnh khóe bạn đời mình.
Khóe mắt DongHyun giật giật nhưng dư âm từ giấc mộng vẫn chưa tan. Cậu nhìn ra phía sau lưng YoungMin. Bức ảnh hai cậu trai một đeo balo một kéo vali, song hành ở đường phố yên tĩnh của Nhật Bản hiện lên rõ ràng dưới khung hình rạn nứt.

"Đã bao lâu rồi tôi và anh không đi du lịch với nhau?"

"Năm năm? Hay sáu năm?Lúc ấy em chưa biết đánh tôi thành bộ dạng như thế này."

Hắn cười nhạt. Cậu kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một điếu thuốc. Hắn nhăn mày nhưng chỉ lẵng lặng châm lửa cho cậu. DongHyun vốn không hút thuốc, nó sẽ ảnh hưởng đến đến quá trình thu âm của cậu nhưng gần đây YoungMin phát hiện mùi thuốc bao trùm lấy căn phòng trước đây tràn đầy ân ái của hai người. Hắn mở cửa sổ, gió thu lùa vào lạnh lẽo nhưng cũng không bằng trái tim người trong phòng.

"Tôi sẽ kí đơn."

Giọng cậu nhẹ tâng hơn cả ngọn gió. Đôi mắt bình lặng chìm vào màn đêm tĩnh mịch.

"Tại sao lại thay đổi quyết định nhanh thế?"

"Cầm những mảnh vỡ chỉ khiến bản thân đứt tay."

Làn khói cuộn thành những vòng tròn hòa vào nhau, đẹp đẽ nhưng cay cả mắt.

"DongHyun à, bây giờ em yêu tôi hay ghét tôi nhiều hơn?"

"Nếu bây giờ tôi nói tôi còn yêu anh thì anh có rút đơn li dị không? Sống trên đời không chỉ gói gọn trong hai chữ yêu và ghét."

"Tôi tính cho bọn trẻ ở với em. Năm sau Hwi vào lớp một rồi, vẫn nên để nó học ở Hàn tốt hơn. Woongie từ bé đã dính với em hơn tôi còn WooJinie khăng khăng muốn sống với em."

"Buồn cười thật đấy, cái gì anh cũng tính hết cả rồi."

"Thì hồi xưa ở lễ đường tôi lỡ hứa sẽ chăm lo cho em đến đầu bạc răng long. Tuy giờ tôi hết lo được rồi nhưng may mà đầu em vẫn còn đen lắm."

"Ấu trĩ."

"Em hối hận không? Hối hận vì ngày xưa đã phải lòng một kẻ như tôi?"

"Tôi chỉ hối hận vì đã để cho bản thân thay đổi."

DongHyun ném điếu thuốc vào gạt tàn. Nước mắt một lần nữa rơi lã chã trên đôi gò má gầy gò. YoungMin cúi đầu, đưa tay che đi đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.

"Xin lỗi. Thật lòng xin lỗi."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy. YoungMin làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng cậu không bao giờ mong chờ câu xin lỗi từ đối phương. Vì lòng cậu quá đau để tha thứ cho YoungMin dù chỉ một lần. Giọng cậu nghèn nghẹn vì khói thuốc và cả nước mắt.

"Tôi sẽ chuyển về nhà mẹ. Căn nhà này anh cứ giữ lại. Mỗi lần về nước thì không cần ở khách sạn. Tôi cũng không muốn các con đến thăm ba của chúng mà phải lạ giường. Giờ anh đi đi, tôi buồn ngủ rồi."

"DongHyun à, em... giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn. Anh YoungMin cũng phải sống tốt nhé."

Lời tạm biệt sáo mòn như những mảnh vụn xé toang đoạn kết của YoungMin và DongHyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net