Chap 1:H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeff, về thôi "

Job huých mạnh vào khuỷu tay anh, người tên Jeff a lên một tiếng mới hoàn hồn, vừa kịp nhận ra đã tới giờ ra về, còn anh và Job là một trong số ít những người còn sót lại trong phòng học.

" À, được thôi " Jeff đáp, hướng mắt về y cùng đám Pong và Tong đang chờ sẵn ở ngoài cửa để cùng ra về.

Điện thoại reo khi cả bốn đứa đang cùng nhau đi dọc hành lang. Jeff nuốt nước bọt, chỉ là dòng số lạ, nhưng đủ để khiến cậu lạnh sống lưng, điều đó đủ khiến ba người kia dừng lại trong khi câu chuyện về vị giáo sư già sáng nay vừa bắt Pong đi quét sân trường phải dừng lại.

" Sao thế? Nghe đi " Tong giục khi cuộc thứ ba gọi đến ngắt cuộc trò chuyện của cả đám, và mood của Pong đang dần chuyển sang trạng thái muốn đấm vêu mỏ tên cao kều này.

" Quên đi, mọi người về trước nhé. Tôi lên thư viện lấy thêm vài cuốn rồi về sau "

Jeff đáp, tay vội tắt nguồn điện thoại rồi đút vào túi áo.

" Vậy thì chúng ta đi chung, dù sao cũng đâu còn gì làm đâu " Job nhanh lẹ đáp, chúng còn vừa hẹn nhau đi ăn bánh gạo cay ở cổng trường vài phút trước.

" Không sao đâu, đi trước đi. Hẹn mọi người hôm khác nha "

Jeff nói rồi xoay đầu bỏ chạy như thể sợ bị tóm lại. Anh chạy lên tầng 4 - nơi mà thư viện chết tiệt trú ngụ vì sợ ba người kia dõi theo hành động " khả nghi " của mình. Lấy lại hơi thở sau khi chạy một đoạn dài, lúc này Jeff mới rút chiếc điện thoại ra rồi mở lên.

Ra cổng trường đi, em đợi anh ở phía đối diện.

Anh vẫn phải bình ổn bản thân, trước khi xuống dưới còn phải qua nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc, cũng như kéo dài thời gian vì lo sợ đám bạn sẽ đứng lân la ở cổng trường để chờ anh đi cùng.

Không cần phải phía đối diện hay gì, thậm chí không cần phải mò mẫm tìm người, cứ nơi nào toát ra tiền, đó sẽ là nơi Jeff đặt chân đến trong vòng vài giây.

Cốc cốc.

Anh gõ cửa như một phép lịch sự, là một thông báo trước khi ổn định vị trí ở ghế lái phụ. Jeff nhìn xung quanh, xác định không có người quen trong phạm vi 100 mét mới thở phào nhẹ nhõm.

" Anh ra muộn "

" A.. " Jeff giật mình, như bản năng hét lên khi người bên cạnh bất thình lình lên tiếng. " Anh xin lỗi, hôm nay anh tan muộn "

" Để xem nào, đám bạn học cùng anh đã ra ngoài được 21 phút, và anh tan muộn cùng họ sao? "

Hóa ra vẫn là Jeff khinh thường khả năng theo dõi của cậu.

" Anh nói dối tệ lắm Jeff à "

" Chúng ta cũng đâu thể lộ liễu như vậy chứ đúng không? Khi nãy em gọi anh, và anh phải trốn đi để tránh mặt họ " Jeff rành mạch hơn hẳn vừa nãy, thành công lấy được lòng tin của người kia.

" Với cả.. Barcode à "

Barcode nghe anh gọi bằng giọng nỉ non, thừa hiểu anh muốn gì, người ngồi thẳng dậy.

" Anh cần tiền " Rõ ràng hơn bao giờ hết, Barcode luôn biết anh cần gì.

" Bao nhiêu? "

" 5 ngàn baht " Jeff mấp máy, số tiền lớn như vậy anh còn chưa kiếm nổi 1/5 bằng việc đi làm thêm, nữa gì số tiền đó cần được nộp trước cuối tuần này.

Cả khoảng không im lặng. Jeff len lén nhìn sang bên, không quá hai giây liền quay đầu nhìn phía trước, cả người liền tục toát mồ hôi. Mãi đến khi Barcode lôi tấm thẻ ngân hàng ra, giơ lên không trung, thu hút sự chú ý của anh.

" Cầm lấy "

Jeff mừng rơn, tưởng cậu nói giỡn, liền đưa tay ra định đón lấy thì lại hụt, phút sau mới nhận ra. Người này là Barcode.

Barcode đem chiếc thẻ để ngang lên môi mình, như một yêu cầu, một cuộc trao đổi nho nhỏ đôi bên cùng có lợi. Jeff hiểu cậu muốn gì, nhưng thứ anh cần nằm ở đó, và sống đủ 23 năm trên đời, anh nhận ra rằng, không gì là miễn phí cả, thậm chí có những thứ phải đánh đổi bằng cả lòng tự trọng của mình.

Anh tháo chiếc cặp của mình rồi ném nó ra đằng sau, từ từ trườn qua cần điều khiển của xe để đến chỗ người kia, rất nhanh len lỏi đã tới được trước mặt cậu, ngoan ngoãn lắc lư như chú mèo con chờ mồi. Barcode rất thỏa mãn thái độ của anh, nhếch mày ra hiệu rằng bản thân đang chờ đợi thứ đó.

Jeff vươn tay ra rút tấm thẻ khỏi miệng cậu, thay luồng không khí lạnh vừa tạt qua bằng đôi môi mềm mại của mình. Anh nhắm tịt mắt vào, không hề hay biết Barcode vẫn ngồi đờ ra, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Từ đôi mày nhíu vào khó chịu, đến nụ hôn vồn vã nơi khóe môi, thậm chí đến khi cậu mở miệng rồi anh vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

Jeff nghĩ bản thân mình sẽ òa khóc hoặc cầm tiền bỏ chạy nếu như chốt cửa không bị khóa lại. Anh để tấm thẻ qua một bên, hai tay chậm rãi chạm lên từng cúc áo sơ mi đắt tiền của người đối diện, miết nhẹ qua rồi bắt đầu tháo chúng ra. Nụ hôn cũng biết điều chuyển dần xuống phía dưới cổ, nhẹ nhàng cắn lên rồi trườn qua chỗ khác, dọc cổ tay xuống bờ ngực săn chắc của Barcode, nơi mà anh vẫn thầm mong được bằng 1/10 của cậu.

Barcode thừa biết hành động nhanh vội của anh chỉ vì muốn kết thúc chuyện này sớm và anh sẽ cầm tiền của cậu bỏ chạy, nên cậu không động, yên lặng để chú mèo làm loạn trên cơ thể mình. Khóa quần dần được mở ra, Barcode chỉ tiếc buồng lái quá chật, nếu không thì cậu đã có thể ra lệnh anh blowjob cho mình. Jeff cẩn thận kéo chiếc quần cuối cùng của cậu xuống, đôi mắt vẫn khẩn cầu đối mắt với Barcode, trườn môi lại tìm đến người kia lấp đầy sự lo sợ. Anh chạm tay vào thằng nhỏ nãy giờ vẫn chọc vào đùi non của mình, nhẹ nhàng xóc lên xuống, dần tăng tốc độ, hài lòng khi thấy Barcode gầm gừ trong cổ họng, nhưng đến cuối cùng vẫn không có động thái gì cả.

Jeff nhận thức rõ được bản thân không thể làm cậu ra bằng đôi tay lề mề này của mình. Hít sâu một hơi, anh kéo chiếc quần thể dục của mình xuống, rồi đến quần trong, để lộ ra thằng nhỏ và cả lộ huyệt đang quắp vào sợ sệt y như chủ nhân của nó.

" ờm.. Ở đây có thứ bôi trơn không? "

Anh gặng hỏi, cầu xin một lời giải đáp, chỉ thấy người kia nhếch mày về phía cốp trước của xe. Jeff nhoài người ra mở cốp, không có gì cả. Anh còn nghĩ cậu lừa mình, hóa ra thứ cậu muốn nói là trong xe không có.

" Anh nghĩ xem nếu có người đi chung xe và mở nó ra, họ sẽ nghĩ em là loại người gì? "

Bỉ ổi, xấu xa, độc ác là những thứ vừa nhảy số trong đầu Jeff. Nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp để nói ra, vì hoàn cảnh nhạy cảm bây giờ anh cần phải làm gì đó thay vì đứng trân trân ra như thế này.

" Anh.. Anh cho vào nhé? "

Jeff đang chờ Barcode cản mình lại, nhưng không có mùa xuân đó. Anh nhắm chặt mắt, phía dưới nắm lấy đại trướng của Barcode hướng tiểu huyệt của mình, liều mình ăn cả, một phát ngồi thẳng xuống. Vậy mà chưa nghĩ đến việc Barcode sẽ sướng mà gầm lên, anh mới là kẻ hét lớn rồi gục xuống vai cậu vì cú đó quá sức chịu đựng của mình.

" Min..Barcode à, cứu anh với "

Anh run rẩy gọi tên cậu, Barcode nắm lấy gáy anh, nhẹ nhàng xoa đầu, cẩn thận quan sát tiểu huyệt đang bị mở rộng bên dưới mà lạnh sống lưng, cả phân thân của cậu đã vào được gần hết, nhưng cảm giác này thì không tuyệt chút nào khi anh đang co quắp lại như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ của cậu.

Barcode dùng sức kéo anh thoát ra khỏi người mình, để con mèo nhỏ rên lên một tiếng hụt hẫng, rồi cố gắng đem anh lật lại trong buồng xe chật chội này. Jeff thở hắt một hơi ngay khi cả người bị vật xuống mà xụi lơ, nhanh chóng đón lấy thân hình to lớn ập xuống người mình.

" Jeff à, không phải em đã nói phải bỏ cặp kính này đi rồi sao? "

Cậu tháo gọng kính đen bản to trên khuôn mặt khả ái của anh, cằn nhằn rồi ném nó sang bên cạnh. Barcode thích nhìn cận mặt anh như vậy, thật xinh đẹp, y hệt như lần đầu cậu gặp anh, vậy mà chú mèo con lại không biết điều, lúc nào tìm đến cậu cũng khè khè chiếc mắt kính ôm vào mặt, làm Barcode không ưng ý một chút nào.

Jeff dụi nhẹ mắt vì bất ngờ không thấy rõ, chỉ biết đến lúc mở mắt ra cả con ngươi và đôi môi cũng bị khủng bố bởi người đối diện. Barcode một tay tháo lần mò vào áo đồng phục của anh rồi chạm đến làn da trắng sứ nhạy cảm, tay còn lại thì dọc xuống dưới hậu huyệt vuốt ve lối vào cũng như thằng nhỏ chưa có dấu hiệu căng cứng kia.

Cậu ấn một ngón tay của mình vào trong, Jeff rên lên một tiếng, không biết điều cắn nhẹ vào môi cậu như cảnh báo. Barcode lườm anh, tăng tình thú bằng ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, ở trên liên tục an ủi Jeff bằng những nụ hôn đứt quãng.

" Cởi ra nào " Barcode giọng khàn đi trông thấy khi ra lệnh cho người nằm dưới tự lột chiếc áo đồng phục của mình. Jeff lắc đầu nguầy nguậy, chỉ một tí nữa thôi anh sẽ không cản được đám mồ hôi túa ra, vì anh biết Barcode rất ghét bẩn thỉu, cộng thêm anh chỉ muốn kết thúc việc này nhanh gọn để được về nhà, còn Barcode thì đang cố giúp anh giết được kha khá thời gian.

" Đừng mà Barcode à.. A "

Barcode cắn chặt lấy cổ áo của anh, một tay dùng sức kéo rách tà áo dọc cổ trở xuống. Cậu ngẩng lên, thấy anh đang nhắm tịt mắt vào thì không hài lòng, rút ba ngón tay đang luân động ở dưới ra cũng khiến anh mở mắt nhìn theo, lại không ngờ đôi mắt ậng nước của mình khiến cậu trướng thêm một vòng ở dưới.

" Thế nào, hụt hẫng lắm sao? " Barcode nhếch mép, hai tay túm lấy áo anh rồi xé làm đôi, không khí lạnh từ khoang xe xộc vào khiến anh phải nổi gai ốc. Cậu cúi xuống, tháo giày anh rồi kéo chiếc quần ném sang ghế lái phụ.

Cả người Jeff trần như nhộng, nửa nằm nửa ngồi, trưng ra lỗ hậu rỉ nước trước mặt con sói đói khát kia. Anh gật gật đầu, đôi mắt ầng ậng nước nhìn cậu.

" Thao anh đi "

" Ừ hứ " Barcode dướn mày khó hiểu.

Jeff chậc một tiếng ai oán, nắm lấy côn vật đang cọ vào đùi non của mình rồi đặt nó trước hậu huyệt, cả người nhích lên từng chút để ' gặm nhấm ' phần đầu đỏ hồng.

Barcode không nói không rằng, một phát đâm lút cán làm Jeff trợn trừng mắt, cơ miệng cũng giãn nở hết mức mà hét lên.

" Barcode!!! Aa.. " Jeff bật khóc vì quá đau, hai hàng nước mắt lăn sang gò má, còn anh thì phải nhắm tịt mắt lại.

Barcode sau cú đó lại rút ra, lần này lại nhân lúc Jeff sơ hở liền đẩy vào lần nữa, nhưng cú này nhẹ hơn, như một lời xin lỗi gió bay đến người đang tổn thương bên dưới.

" Không sao mà ha " Barcode hôn nhẹ lên đỉnh đầu, dần xuống gương mặt đẫm lệ kia, nhẹ nhàng tách bàn tay đang cắn ngang miệng kia rồi đan vào tay mình, cuốn anh vào nụ hôn sâu khởi động cho chuyến du hành đầu tiên.

" Aa.. Sâu quá.. Đừng đâm argg.. "

Jeff oằn mình khi Barcode đâm đến điểm G của anh chỉ sau vài cú va chạm. Barcode đen mặt, kéo xốc chân anh gác lên vô lăng ở phía đằng sau, bắt đầu tấn công dồn dập, mặc kệ người bên dưới đang bấu víu vào bắp tay cậu cầu xin.

" Kh..không Gyu.. Dừng lại.. Anh ra argg.. "

Barcode nghe thấy lời thỉnh cầu như mật rót vào tai, cậu tóm lấy thằng bé của anh xóc lên xuống, tăng cường độ cho đến khi Jeff hét lớn một tiếng rồi bắn ra chất dịch đặc. Anh rên nhẹ một tiếng non nớt rồi nằm xụi lơ, được hai giây liền bị giật dậy, hoán đổi tư thế giữa hai người.

" Em còn chưa ra mà "

" Aa! "

Jeff mất tự chủ rơi vào vòng tay của cậu, hai tay bám chặt lên vai cậu, cúi đầu xuống phía dưới rồi lại phải ngẩng lên vì cảnh tượng dâm dục này. Tinh dịch của anh chảy dọc từ bụng dưới xuống, bên kia áo sơ mi của Barcode cũng bị dính do vài giây trước hai người phải va chạm để đổi tư thế.

" Nhanh lên nào "

Jeff chống đầu gối sang hai bên, nhún người lên rồi hạ xuống, để thằng nhỏ của cậu chôn sâu trong người mình. Anh nhấp nhô lên xuống được hai nhịp rồi dừng lại, thít nhẹ lỗ hậu khiến Barcode phải gầm nhẹ rồi lại tiếp tục. Barcode thích đến phát điên lên mỗi khi anh làm thế, nhưng có lẽ anh không biết cậu cũng bức bối chỉ vì sự lề mề của anh.

Barcode ẩn Jeff ngã ra đập lưng vào vô lăng rồi tự làm chủ. Cậu nắm lấy eo anh, kích động kéo lên kéo xuống. Jeff tay bám ra sau, tay mò xuống gạt tay cậu ra khỏi người mình vì cái siết eo đau điếng. Nhưng Barcode không quan tâm, cậu dướn người đến liên tục cạ răng vào lớp da mềm của anh, để lại dấu hôn đỏ hồng trên vùng ngực và bụng. Cậu rờ tới thằng bé ỉu xìu kia vực nó dậy, miết dọc rồi xóc lên xuống, kéo Jeff vào cơn tình thú lần hai.

" Bỏ ra.. đi! "

" Ra với em nào "

Barcode cả người tứa mồ hôi, điều khiển con rối một cách điêu luyện. Jeff tiếp nhận tình ái từ cả ba nơi, cơ thể quá sức chịu đựng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, toàn sức bỏ mặc để cậu tùy ý trêu đùa, cơ miệng cũng để hở cho hàng nghìn câu tình ái mất kiểm soát mà rót thêm động lực cho người kia.

" Đừng!.., a.. đừng bắn..!

Anh hét lên khi Barcode ở trong anh đang trướng thêm một vòng, quằn quại cố thoát ra khỏi cậu nhưng bất thành, chỉ đành trơ mắt nhìn cậu gầm một tiếng rồi đem hết toàn bộ tinh hoa xộc vào hậu huyệt ướt át. Barcode thở dốc, bàn tay vẫn không quên làm nhiệm vụ, liên tục nhấp lên xuống người anh, đồng điệu để Jeff đạt đỉnh lần hai rồi bắn ra ngoài.

Cả khoang xe tràn ngập mùi tinh dịch đến phát tởm. Jeff chun mũi lại, xụi lơ ngã xuống để cậu ôm lấy mình. Barcode vuốt dọc sống lưng an ủi anh, có lẽ Jeff đã mệt rồi, cậu nâng hông anh lên để thằng nhỏ rút ra khỏi hậu huyệt đang co rút kịch liệt, thỏa mãn nhìn kết quả của mình đang từ từ chảy ra từ lỗ hậu dâm đãng kia.

Jeff không nhận thức được thời gian, đến khi anh mơ màng tỉnh thì biết được cả người đang ở trên không, chính xác hơn là được Barcode bồng như công chúa bước vào phòng.

" Bẩn " Jeff nói nhỏ khi đáp người xuống chiếc giường nhỏ quen thuộc.

" Tắm rồi, yên tâm " Barcode đáp vậy mới có thể khiến anh nhẹ lòng hơn, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mình một thân đồ ngủ liền cảm thấy thoải mái hẳn.

Barcode để anh nằm lên tay mình, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, cắn xuống xương quai xanh một vệt rồi lan sang xung quanh vùng cổ. Jeff né tránh, đẩy cậu ra rồi nỉ non.

" Đừng làm nữa mà "

" Thế đi ngủ nhé? "

" Ưm "

Jeff gật gật, quay người sang giơ tay lên chờ cậu. Barcode với ra tắt đèn rồi chui vào chăn với anh, cẩn thận nằm xích vào vì sợ anh đau, ôm chặt lấy anh, cẩn thận quan sát chú mèo nhỏ đang tìm điểm tựa ấm áp nhất rồi gục đầu vào lòng ngực cậu mà ngủ ngon lành.

" Jeff ngủ ngon "

" Barcode cũng ngủ ngon "

" Em yêu anh "

" Ừm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net