#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin sau giấc mơ đó, cũng hay thường đến thư viện tìm lại người kia. Nhưng mà, tìm mãi bóng dáng ấy không xuất hiện nữa. Đến ngày thứ 4, định bỏ cuộc mà đi về thì liền trông thấy cậu nhóc với nụ cười tỏa sáng kia từ cửa bước vào. Im Youngmin ngồi đấy nhìn từng cử chỉ của cậu ta, lại thấy người này có lẽ sống rất từ tốn. Cậu lướt mắt từng kệ sách rồi lấy ra một quyển không quá dày ngồi xuống đối diện anh. Cậu ấy không nhận ra Im Youngmin mà chăm chú đọc sách

- ' Không biết em còn nhớ anh hay không? ' Youngmin đưa tay chào, có chút ngại ngùng mà nói

Đối phương ngẩn ra một hồi rồi ' à ' một tiếng

- ' Chúng ta lần trước gặp nhau là anh chỉ đường cho em. Thật ngại quá, lần trước em quên cảm ơn anh. '

Youngmin cười híp cả mắt bảo không sao đâu

- ' Anh tên là Im Youngmin. Còn em? '

- ' Em là Kim Donghyun, sinh viên năm nhất vừa từ Daejeon chuyển đến '

- ' Anh sống ở phường Gayangdong. Hôm trước thấy em đứng cùng anh chắc em cũng sống ở đó nhỉ? '

Donghyun gật đầu, nói rằng thật trùng hợp là chúng ta lại sống chung một khu phố anh nhỉ. Rồi sau đó, cả hai nói chuyện với nhau rất lâu. Youngmin có bảo anh làm bên báo chí đang nghiên cứu về những hiện tượng phản khoa học, Donghyun nghe xong có chút hứng thú

- ' Donghyun, vậy em học ngành gì? '

- ' Em học ngành nhân văn học '

- ' Ồ, nghiên cứu về lịch sử loài người à '

Nói chuyện một hồi, Donghyun phải lên lớp học nên Youngmin đưa cậu một đoạn đến trạm xe buýt rồi hẹn hôm sau sẽ gặp ở thư viện.

- ' Donghyun à '

- ' Dạ? '

Lúc Donghyun quay lại, trong đầu Im Youngmin hiện lên hình ảnh y hệt cậu nhưng trang phục lại khác rất nhiều

- ' Không có gì, hẹn em hôm sau đến nữa nhé '

Im Youngmin cho tay vào túi quần, hòa vào dòng người đang tấp nập. Không biết, kiếp trước chúng ta là gì của nhau nhỉ? Sao anh lại có cảm giác nhiều như thế?

Youngmin ngước nhìn ánh đèn mờ ảo, lại tự chìm vào giấc mộng của chính mình

Nam nhân kia lại xuất hiện, trang phục này cả bối cảnh này đều thuộc về thời Joseon. Người đó rất giống cậu nhóc Kim Donghyun.

- ' Thái tử, người nhìn xem, ta đặc biệt chuẩn bị mấy món mà người thích '

Nam nhân đó kéo tay Youngmin, nghe y gọi một tiếng thái tử mới nhận ra y phục trên người mình thuộc về hoàng tộc mà ngỡ ngàng

- ' Kim Donghyun? '

Y dừng hành động lại, ngước nhìn Youngmin

- ' Thái tử, ta là Kim Dongyon. Người làm sao thế? '

- ' Thái tử? Kim Dongyon sao? '

Y gật đầu, vội ôm Youngmin

- ' Ta xin lỗi vì lần trước muốn cắt đứt với hyunh. Với lại hyunh dặn khi chỉ có hai chúng ta chỉ nên gọi tên của hyunh. Youngmin, hyunh đừng giận ta '

Youngmin chưa biết phải đáp thế nào, đã thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt hảo kia có vài giọt lệ. Mà lòng không cầm được đã đưa tay lau đi

- ' Dongyon, thật xinh đẹp '

Sau đó, không rõ như thế nào Im Youngmin đã tỉnh dậy. Nhớ đến người trong giấc mơ, như thế chúng ta đã từng gặp nhau qua kiếp trước à?

Một mối duyên không thành ở kiếp trước

Hẹn ở kiếp sau

Nhưng mãi đến kiếp thứ ba, thế giới này mới thực sự đón nhận lấy tình yêu ấy

Kim Donghyun,

Không biết em có nhớ anh hay không?

End #2

----------------

Nó hơi dở nhỉ TvT huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net