Hồi 11 - Sa bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót bên cửa sổ làm Trịnh Thế Vân tỉnh giấc, ánh nắng vàng chiếu qua dải lụa treo trên cửa hóa ra y đã ngủ lâu đến vậy à. Y vẫn nhớ trước khi ngủ quên y vẫn đang dựng kế hoạch cứu Lý Đại Huy ra. 

Quấn hai con dao nhỏ vào cổ tay, cổ chân còn kẹp thêm vài cái, dù gì cũng là dẫn thân vào hang cọp cũng nên đề phòng một chút. Nếu như không nhầm thì Phác phủ có một đường hầm dẫn ra ngoài thông với hai nơi một là cái hang ở phía Bắc thành và cái giếng của khu cách ly. 

Phác Vũ Trấn đi để lại một nơi tốt như vậy làm gì thế??? để giờ giặc nó cướp luôn cả phủ còn bắt cả bạn chí cốt của bảo bối nhà ngươi nữa. Cầm giấy cùng thỏi chì than theo, Trịnh Thế Vân hướng hang động phía Bắc mà đi. Từ đây có thể tìm ra được đường tới cái giếng ở khu cách ly và cái giếng ở Phác phủ. 

Bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể Trịnh Thế Vân đạp nhẹ trên mái nhà mà đi. Cho dù là trời sáng thì cũng phải đề phòng, tình trạng hiện nay chính là bốn bề là địch. Sơ sẩy một chút có thể quyết định nửa phần đời còn lại của mình đi về đâu. 

Chẳng mấy chốc mà cái hang ở nội thành phía Bắc đã hiện ra trước mắt Trịnh Thế Vân. Mất khá lâu y mới có thể vào được hang vì bên ngoài đã lâu không ai chăm sóc nên cỏ mọc quá đầu người di chuyển rất khó khăn. Trịnh Thế Vân không chém đám cỏ ấy đi, vì sau này nó còn giúp ích cho việc chạy trốn. 

Bên trong hang một mảnh tối om chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cửa hang chiếu vào. Cầm hai hòn đá lửa, Trịnh Thế Vân ngồi đánh lửa, lấy chút ánh sáng. Lúc này mới có thể nhìn rõ được toàn hang. Dù không rộng lắm nhưng không gian lại lý tưởng vô cùng. 

Mò mẫm trên tường, y cảm thấy có thể tìm được điều gì đó ở đây. Chẳng hạn như lối đi đến Phác phủ chẳng hạn. Như linh niệm, ngón tay Trịnh Thế Vân mò đến góc tường thì nhấn thụt vào. 

Cạch. 

Tiếng cửa kéo lên làm Trịnh Thế Vân giật mình. Lối vào đây rồi. Mất khá lâu y mới có thể tìm được đường và vẽ bản đồ. Dựa trên bản đồ y lại phải sửa lại kế hoạch định ra. 

Khi Trịnh Thế Vân chỉnh sửa xong cũng đã là giờ Ngọ. 

Cất bản đồ vào gấu quần, Trịnh Thế Vân cuốn gói dụng cụ theo bản đồ mà tìm đến cái giếng ở Phác phủ. Vừa đi Trịnh Thế Vân vừa ngẫm nghĩ. 

Lâm Ánh Mẫn cùng đám người kia hẳn là chưa từng đến đây rồi, nên có lẽ không biết đường hầm bí mật này, nếu như vậy y lại có lợi về mặt đào tẩu. Phác phủ giờ có lẽ chỉ có người của Lâm Ánh Mẫn vì gia nô trong phủ đều bỏ đi cả rồi.

Đi được một lúc thì Trịnh Thế Vân đến đường lên cái giếng kia.  Vì giếng ở phía sau nhà nên nếu có vào bằng đường này cũng không ai phát hiện. Mở nắp giếng ra, Trịnh Thế Vân rón rén bước từng bước mà đi. Ay, ngày trước oai hùng bước đi bao nhiêu vậy mà bây giờ lại phải rón rén như ăn trộm. Đời đúng là lên voi xuống chó mà. 

'' Mở, mở ra. CMN mở cửa ra cho lão tử '' Tiếng Lý Đại Huy vọng ra từ thư phòng của Phác Vũ Trấn. Nhẹ nhàng tựa vào bức tường chắn của phủ Trịnh Thế Vân bật thẳng lên nóc nhà. Phía bên ngoài vẫn còn hai người canh gác, nên tránh cận chiến. Đề phòng rút dây động rừng ảnh hưởng đến Lâm Ánh Mẫn thì đừng nói là Lý Đại Huy ngay cả y cũng không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. 

Dỡ hòn ngói trên mái ra, Trịnh Thế Vân lách người nhảy vào phòng. Lý Đại Huy vẫn đứng ở cửa đập không chú ý đến y vừa nhảy xuống. Lấy tay che miệng Lý Đại Huy lại, Trịnh Thế Vân ra dấu im lặng. Người kia cũng rất biết điều mà im lặng, 

Ta

và ngươi

Cùng leo lên mái nhà

Phía sau nhà có cái giếng, có thể theo đó mà trốn được ra ngoài. 

Hiểu chưa. 

Dùng khẩu hình nói thực sự rất mệt. Thế cho nên y cũng lười làm. 

Người Lý Đại Huy nhẹ nên có thể nhấc lên một cách dễ dàng. Mặc dù đã sắp ra khỏi Phác phủ rồi nhưng Trịnh Thế Vân vẫn rất bất an, càng tiến về hang nỗi bất an đấy càng lớn lên. Suốt một chặng đường đi cả hai không hề gặp chút khó khăn nào, vô cùng thuận lợi mà thoát ra. 

'' Đại Huy, ta có cảm giác chẳng lành '' Khi sắp ra khỏi hang rồi Trịnh Thế Vân nói với Lý Đại Huy. 

'' Chẳng làn..   '' 

Phụt. 

Trịnh Thế Vân hãi hùng nhìn mũi tên vừa bắn tới. Khốn khiếp, dính bẫy rồi. Lâm Ánh Mẫn đứng trên cao mà nhìn Trịnh Thế Vân bên dưới như cá sa lưới. Chậm rãi chậm rãi mà thưởng thức màn kịch trước mắt. 

Phác Chí Huấn tiến lên trước cười cười nói nói. 

'' Aiya, Trịnh vương tử. Đáng tiếc cho một kế hoạch gần như hoàn hảo. Nhưng làm thế nào đây, ta lại đi trước một bước rồi '' 

'' Làm sao có thể, đường này là do . .. . '' 

'' Do Phác Vũ Trấn dựng lên. Thật ngại quá chưa giới thiệu, ta là Phác Chí Huấn. Người cùng cha khác mẹ với Phác Vũ Trấn. Hân hạnh được gặp mặt '' 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay MXM debut chính thức, lời yêu thương để mai nói, giờ t đi ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net