Hồi 14 - Du Xuân :>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày xuân con én đưa thoi

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

                                                                                                                [ Truyện Kiều - Nguyễn Du]

<Cùng mình học bài nào :))> Những ngày Trịnh Thế Vân không ra khỏi phủ, đường xá đã trở lại đông đúc hơn nhiều nhưng vẫn không được như ngày trước vì đã có quá nhiều người bị đem đến chợ người và những người rời kinh thành đến nơi khác.

Trịnh Thế Vân đi đằng trước cùng Lý Đại Huy phía sau là A Tam và A Tứ. Suốt một canh giờ qua, Trịnh Thế Vân đi lượn đi lượn lại vài gian hàng, chán nản mà xem vài món đồ. Đi du xuân trong cái cảnh giam cầm thế này y chán ghét vô cùng. Dừng lại trước một sạp bán mặt nạ, Trịnh Thế Vân mua lấy bốn cái hai mỏng hai dày. Cho ai? cho cả bốn á, méo phải. Cho mỗi y và Lý Đại Huy thôi. Cầm hai cái mặt nạ một mỏng một dày đưa cho Lý Đại Huy, miệng còn hỏi mẩn một câu:

'' Đại Huy, ngươi muốn Chuông Gió không '' Lý Đại Huy đang đeo mặt nạ ngẩng lên nhìn Trịnh Thế Vân. Từ góc độ này y có thể thấy A Tam và A Tứ phía sau đang chú ý đến lời nói của mình.

'' Được, đến đấy đi '' Lý Đại Huy dứt lời, Trịnh Thế Vân đeo mặt nạ lên xoay người chạy thẳng. Khi nãy đi qua nơi này đã quen được đường lại rồi. Đường này ngóc ngách nhiều, chạy trốn rất tiện. Trịnh Thế Vân chạy qua ba con ngõ rồi A Tam A Tứ vẫn chưa thấy đâu. Tháo mặt nạ dày đang đeo xuống, Trịnh Thế Vân đeo cái mặt nạ mỏng lại. Như vậy là khỏi tìm nữa.

Phẩy áo, Trịnh Thế Vân tiêu sái đến Chuông Gió. Chuông Gió ở đây thực chất là một trà điếm. Cái tên Chuông Gió là do Trịnh Thế Vân đặt, vì một lần đến đây được chủ quán tặng cho một chiếc Chuông Gió nên thuận miệng gọi vậy. Là nơi mà ngày trước cả đám đều rất thích đến. Nếu không tìm thấy có lẽ giờ A Tam A Tứ đang lật tung mấy quán bán chuông gió lên tìm y rồi.

Bây giờ vẫn còn sớm, để lát nữa hãng đến. Trịnh Thế Vân nhìn khung cảnh bên ngoài qua hai cái lỗ trên mặt nạ. Tiếng xôn xao của đám đông truyền đến làmTrịnh Thế Vân chú ý.

Kéo mặt nạ xuống, xoay đầu nhìn khung cảnh trước mặt. Tất cả người dân trên đường đều dàn thành hai bên, quỳ xuống. Việc này đã lâu lắm không được nhìn thấy rồi. Việc mà con dân vốn nên làm với bậc đế vương của mình.

Đi giữa hai hàng người ấy, con người cao ngạo ngẩng cao đầu cưỡi trên con bạch mã. Khí chất vẫn như vậy, giữa dòng người ánh mắt ta chạm nhau. Ánh mắt Trịnh Thế Vân chuyển lạnh lẽo, xoay lưng quay lại với Lâm Ánh Mẫn, Trịnh Thế Vân hướng mũi giày về phía trà điếm. Gặp Lý Đại Huy và đi thôi. Một ngày xuân đẹp vậy mà phải gặp người không nên gặp. Trên đường đi tiếng nói chuyện tung hô Lâm Ánh Mẫn, tung hô việc mà hắn đã làm, việc hắn cứu lấy cái đất nước này như thế nào, tất cả đều là lời khen.

Đầu óc Trịnh Thế Vân trống rỗng dù y không biết vì sao y lại như thế nữa. Chẳng qua cũng chỉ là một Lâm Ánh Mẫn thôi mà, chẳng có gì to tát, không đáng để y để tâm đến.

Khi đến trà điếm, Lý Đại Huy đã ngồi làm chuông cùng con chủ quán rồi. Có lẽ vì vừa mở lại nên vẫn chưa có nhiều khách đến cho lắm, nhìn xung quanh khá là thưa thớt. Đứa trẻ này có lẽ khoảng 3-4 tuổi. Vì khi y đến đây, quán chỉ có chủ quán cùng vợ mà thôi.

Tự làm chuông gió này xuất phát từ việc vợ người chủ quán rất thích nghe âm thanh của chuông gió. Thế nên tầng hai của quán trà là xây thành năm góc, đều có ban công lộ thiên, hai cột cạnh cửa ra vào đều treo một chiếc chuông gió bằng thủy tinh. Y vẫn nhớ rõ cái cảm giác ngồi nhâm nhi cốc trà hoa cúc bên cạnh là khung cảnh toàn thành gió thổi nhè nhẹ tiếng chuông vang lên bên tai. Sau này Lâm Ánh Mẫn còn cầm theo hồng sấy cho y ăn, từ khi nghe tin Lâm Ánh Mẫn chết y cũng chẳng đến đây nữa.

'' A Thế Vân, lại đây làm cùng đi '' Lý Đại Huy hướng Trịnh Thế Vân nói. Đã lâu lắm rồi không đến đây. Tự dưng cậu cảm thấy nhớ Phác Vũ Trấn và An Quýnh Tiếp quá. Không biết bây giờ họ đi đâu rồi nhỉ.

'' Tiểu tử này là... '' Trịnh Thế Vân ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, tay còn xoa xoa cái đầu nấm.

'' À là con trai của chủ quán, ngươi lâu không đến nên không biết cũng phải. Ta cũng vừa mới biết thôi. Nhỉ nhóc nhỉ? '' Lý Đại Huy tròn mắt nhìn cậu nhóc, aaa kewt quá hai cái má cưng cưng nè, cười lên còn có đồng điếu nữa.

'' Nhóc tên gì '' Trịnh Thế Vân vừa cầm chỉ buộc vào chuông vừa hỏi.

'' Em không phải là nhóc '' Đứa nhỏ phụng phịu cái má nói, môi còn hơi dẩu ra.

'' Đúng đúng không phải nhóc đâu. Kia là Trịnh Thế Vân '' Lý Đại Huy bên cạnh cứu cánh. Tay đang cầm dao lỡ sượt vào tay, đứa nhỏ đối diện liền đứng dậy còn cầm tay Lý Đại Huy xem xét.

'' Lần sau nên cẩn thận, nếu không ta sẽ thực đau lòng nha '' Trịnh Thế Vân cùng Lý Đại Huy hóa đá nhìn đứa nhỏ vừa nói. Cmn, cũng là quá ra vẻ đại thần đi. Làm sao có thể nói được câu này chứ. Bùi Trân Ánh ra đây mà xem, bảo bối của ngươi sắp bị gạ đi mất rồi.

'' Tiểu tử ai dạy mi nói những câu đấy '' Trịnh Thế Vân cảm thấy trẻ con thời nay thật nguy hiểm, à không phải là quá nguy hiểm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net