Hồi 7 - Chinh Chiến?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Thế Vân, Thế Vân lớn chuyện rồi '' Lý Đại Huy chay hồng hộc vào mở tung cửa ra. Làm cho Lâm Ánh Mẫn cũng Trịnh Thế Vân một trận xấu hổ không tả thành lời. Lý Đại Huy nhìn cảnh trước mặt, Lâm Ánh Mẫn ở trên người Trịnh Thế Vân quần áo thì xộc xệch, đến giường chiếu cũng lộn xộn Khung cảnh làm cho người ta đỏ mặt, Lý Đại Huy thực ra cũng không có ý gì xấu. Chỉ là có chuyện gấp thông báo đến nên mới vội vàng như vầy, cái này thực sự.....

'' Haha ha ha các ngươi các ngươi cứ tiếp tục '' Lý Đại Huy cười trừ đi lùi định khép cửa lại. Trước khi rời khỏi vẫn còn nói cố

'' Các ngươi khi nào tiến hành xong thì tìm ta ''

Trịnh Thế Vân trên mặt hiện vài vạch hắc tuyến, người phía trên còn vô liêm xỉ cười

'' Nào, chúng ta làm tiếp '' Trịnh Thế Vân bật ngồi dậy, xoay người đè Lâm Ánh Mẫn xuống, thì thầm vào tai hắn. Làm cho hắn giống như miếng ngon đến miệng rồi vẫn phải nhả ra.

'' Làm gì thì làm, tối vềm tùy ngươi. Nhưng bây giờ ta phải giải quyết chút chuyện ''

Lâm Ánh Mẫn cắn răng nhìn Trịnh Thế Vân chỉnh sửa y phục rồi bước ra ngoài. Lý Đại Huy đứng bên ngoài áp tai vào nghe trộm, không để ý Bùi Trân Ánh đến bên cạnh từ lúc nào. Nhưng áp tai nghe mấy cũng không thấy động tĩnh gì. Bùi Trân Ánh nhìn Lý Đại Huy vừa hung hổ chạy vào lúc sau đã đỏ mặt đi ra cũng 8 phần đoán được điều gì vừa xảy ra. Ấy thế mà tiểu tử này lại đi nghe trộm chuyện giường chiếu nhà người ta. Chuyện nhà mình vẫn chưa giải quyết xong cơ mà.

'' Tiểu Huy, em nghe trộm cái gì đây. Nghe trộm cái này chẳng bằng về nhà mình tự làm còn hơn '' Bùi Trân Ánh kéo kéo vạt áo Lý Đại Huy, tự làm chẳng phải kích thích hơn à. Tại sao lại phải đứng đây chịu khổ thế này. Lý Đại Huy nghe xong, xoay đầu bảo ở Nguyệt Quốc có bộ luật thiếu niên chứ qua 18 nếu có quan hệ bất chính thì người làm chuyện đó sẽ bị xử tử. Bùi Trân Ánh câm nín.

Cạch.

Trịnh Thế Vân mở bước ra, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng khắc y bước ra, y cảm nhận được ánh mắt dò xét của Bùi Trân Ánh trên người mình. Thế hóa ra là thật à, đã vậy thì diễn thì phải diễn cho trót. Trịnh Thế Vân hướng Lý Đại Huy mỉm cười, bày ra bộ mặt hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Lý Đại Huy thấy Trịnh Thế Vân cười như vậy, trong phút chốc có chút ngạc nhiên.

Trịnh Thế Vân một năm 365 ngày chỉ có thể cười như thế này trên dưới 3 lần. Còn lại thực sự hắn nhỉ nhếch mép cười nhạt hoặc cười khinh bỉ thôi. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy Lâm Ánh Mẫn có thể làm Trịnh Thế Vân vui đến như vậy sao.

'' À mà, Đại Huy ngươi tìm ta có chuyện gì '' Trịnh Thế Vân ho nhe, diễn đến nhập tâm luôn rồi. Khóe miệng kéo ra đến tận mang tai dù muốn nhe cả răng ra rồi nhưng vẫn kiềm chế lại. Đến Trịnh Thế Vân cũng phải khâm phục diễn xuất của mình.

Sau này khi nhớ lại Lâm Ánh Mẫn vẫn nói đùa bảo Trịnh Thế Vân yêu hắn từ lúc đó rồi chứ diễn cái gì.

'' Ta nghe được đám nô tì của Linh Thư nói hoàng thượng sẽ điều Lâm Ánh Mẫn ra biên giới phía Nam để dẹp loạn ''

'' Sao lại như vậy đang yên mà. Biên giới phía Nam? Phần tiếp giáp với lãnh thổ Tây Vực, tại sao lại điều ra đấy cơ chứ '' Trịnh Thế Vân bày vẻ ngạc nhiên nhìn Lý Đại Huy, trong lòng thầm cảm thán lão phụ thân mình cũng không đến mức quá ngu ngốc. Biết đường đuổi sói ra khỏi nhà.

'' Nói ở đây không tiện, gọi Lâm Ánh Mẫn rồi chúng ta ra sau nhà nói '' Lý Đại Huy vẫn rất đề phòng mà cảnh báo, dù gì đám gián trong phủ này cũng không ít đâu.

Hội nghị bàn tròn, bốn người ngồi thành vòng bàn chuyện.

Trịnh Thế Vân cảm thấy lão phụ thân mình cũng không quá ngu ngốc rồi. Biên giới phía Nam phần tiếp giáp với lãnh thổ Tây Vực, đến cả đứa trẻ con còn biết người Tây Vực ghét người ngoại quốc đến mức nào, một khi đã đi chỉ sợ không còn đường về. Đưa hắn ra nơi đấy dẹp loạn, là một cái lý do vừa khéo đẩy hắn vào chỗ chết. Nguyệt Quốc đem hơn chục con người đến Minh Quốc, hơn chục người tầm thường thì chẳng có gì đáng nói.

Chỉ là hơn chục con người ấy, ai cũng là tử thần cả. Mật thám của Trịnh Thế Vân gặp phải, 7 trên 8 người chết hơn nữa là chết rất tàn nhẫn còn một người vẫn còn thoi thóp mà gửi thư về cho y. Phía sau những con người này còn một đoàn quân tinh nhuệ nữa. Đều lấy cớ là đem lễ vật đến để qua cổng thành. Chỉ mười con người kia thôi đã đủ tàn sát cái kinh thành này rồi, đội quân tinh nhuệ của Minh Quốc có lẽ chỉ nửa tháng là có thể xóa sổ Minh Quốc rồi.

Hít vào một hơi lạnh, Trịnh Thế Vân cảm thấy thật may vì bản thân không xem thường Nguyệt Quốc. Nước nhỏ thì đã sao, nhân lực dồi dào anh tài ẩn dật như thế. Nếu lãnh thổ rộng như Minh Quốc có lẽ đã trở thành một cường quốc rồi.

Lão phụ thân của y có lẽ cũng đã nhận thấy mối nguy hiểm của Lâm Ánh Mẫn.

'' Nhưng tại sao lại là hắn '' Trịnh Thế Vân chỉ tay vào Lâm Ánh Mẫn đang ngồi nghịch mấy cốc nước.

'' Thấy bảo là thử sức phò mã '' Bùi Trân Ánh nói, công sức đi nghe lén cũng không uổng phí mấy.

'' Hắn như thế này mà bảo thử sức, thử sức gì chứ? '' Một bên nói thế một bên trong lòng Trịnh Thế Vân hét cái loại như hắn, trở mặt nhanh như lật sách thấy cái cách hắn dung tay không bổ sầu riêng chưa??? Y chỉ tùy tiện nói một câu muốn ăn sầu riêng thế mà hắn chạy đi vặt rồi đem về trước mặt y một tay bổ đôi quả sầu riêng, nghe khó tin mà là thật. Làm cho Trịnh Thế Vân khi ấy một trận nổi da gà.

'' Ta thì làm sao, ta có thể đi được mà '' Lâm Ánh Mẫn nói, dù gì cũng là kèo trên để bảo bối nói thế có chút mất mặt. Nếu không phải vì tiền đồ phía trước thì bây giờ hắn đã thịt Trịnh Thế Vân từ lâu rồi.

'' Ngươi ngồi im đấy cho ta '' Trịnh Thế Vân trợn mắt nhìn Lâm Ánh Mẫn, sau đó cảm thấy có chút lố mà rụt mắt lại. Hình như nhập vai hơi quá.

'' Cái này thì cũng không trách được, hình như là do lão nghĩ Lâm Ánh Mẫn chỉ là một tiểu vương tử của một tiểu vương quốc nên mới khinh rẻ hắn đến vậy. Ánh Mẫn ngươi phải cố lên!!! '' Bùi Trân Ánh nói, cái này đều là có kịch bản dựng hết rồi. Lão hoàng thượng Minh Quốc này cũng quá mưu mô đi. Còn biết đường sắp đặt cho Lâm Ánh Mẫn ra biên giới chinh chiến.

'' Đại Huy, sao ngươi không nói gì '' Trịnh Thế Vân nhìn Lý Đại Huy ngồi im ắng nãy giờ nói.

'' Ta nghe nói là do Linh Thư đề nghị lên với phụ hoàng ngươi để cho Lâm Ánh Mẫn ra biên giới'' 

=============================================================================

Chắc lâu không ra họ tưởng tao thài cmnr 

Và tao cũng thài lắm :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net