Day 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô ồ, ghê dị :))"

"Vui muốn chếtttttt
hí hí (*'︶'*)╯♡"

"SeokJin may mắn
nhất quả đất r :)"

"Hihihi"

"Lúc cậu vui khác
hẳn vs bth thật ấy :)
s bạn gái cũ nói cậu
nhạt nhỉ?"

"V á? Tôi cũng
k biết nữa"

"Haha"

"Mà, tôi ngủ sớm
nha, mai có việc r"

"Oke, bái bai ^ - ^"

---

SeokJin vẫn theo con đường cũ như mỗi sáng mà đến trường, anh đi đường tắt nên con hẻm vào buổi sớm rất vắng vẻ, anh đặc biệt yêu thích không khí trong lành thanh mát, bên ngoài những căn biệt thự ven đường còn được trồng thêm nhiều loại hoa lá xinh tươi, SeokJin cảm thấy cuộc đời thật tuyệt làm sao!

Từ ngã rẽ ra lộ lớn, SeokJin thấy một bóng người không rõ, ngỡ là bác Soo hàng ngày vẫn ra trước sân nhà tưới cây, anh bước nhanh đến rồi cất tiếng chào hỏi.

- Sớm vui vẻ nha, bác So-

Không phải bác Soo, mà là một cậu con trai. Hắn mặc quần tây và áo sơ mi trắng đóng thùng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ấm đen trùm kín đầu, chẳng thấy mặt mũi.

- Cậu gì ơi, cậu có bị gì không? Cần tìm bác Soo h-

Người kia nghe giọng anh thì giật mình, hắn ta không thèm quay lại mà một mạch chạy đi luôn. Có lẽ do quá gấp gáp nên làm rơi một sợi dây chuyền.

SeokJin thấy một vật gì đó lấp lánh nằm ở dưới đất, nhặt lên thì hoá ra là một sợi dây chuyền có hình hai con hổ một xanh một đỏ.

Đợi đã, trông quen mắt thế nào ấy?

Ối ối trông nó giống sợi dây của V lắm nè! Tay anh run rẩy cầm lấy thứ đó, tưởng như đang cầm dây chuyền của V, hồi hộp không thôi.

Nhưng mà, nên trả cho người nọ đi thôi.

---

Taehyung hoảng hốt chạy thật nhanh ra lộ lớn, chạy đến khi mệt lả người mới chịu dừng lại.

Nhìn ra sau thì không thấy người kia đâu, cậu thở phào một hơi, lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Mém nữa bị phát hiện rồi, chúa ơi.

Thật ra Taehyung chỉ đang dạo phố trong một tiếng giải lao, BTS có buổi chụp hình quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm. Vì sản phẩm khá nổi tiếng và rất được ưa chuộng nên yêu cầu về hình ảnh quảng cáo cũng phải rất công phu, cần mang lại giá trị thẩm mỹ cho khách hàng.

Cả bọn chụp bốn tiếng đồng hồ hơn mà vẫn chưa thu được số lượng ảnh theo yêu cầu, thành ra thời gian kéo dài thêm mấy tiếng!

Taehyung muốn ngất cmn xỉu luôn rồi, thay vì ở trong cái studio ngột ngạt kia thì cậu muốn thưởng thức không khí trong lành hơn, ấy thế mà gặp SeokJin.

Định mệnh ah~

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net