Day 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối Taehyung và anh nhắn tin cho nhau là vào thứ năm tuần trước nữa, cũng là ngày V gặp tai nạn.

Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm, thật không thể tin được.

Một người là thần tượng còn quý giá hơn chính mạng sống của anh, một người là bạn mới quen rất dễ thương và tốt bụng, cả hai đều không ổn.

Dù anh đã thử gọi cho số của Taehyung nhưng vẫn thất bại.

SeokJin một bụng sốt ruột không thôi, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên.

Trong khi đó...

- Anh à, trả em cái điện thoại đi! - Taehyung.

- Không được, bác sĩ nói phải cách li với đồ điện tử, vậy thì chấn thương ở đầu mới mau lành! - NamJoon.

- Nhưng mà cách li lâu quá rồi, cầm một tí không sao đâu mà. - Taehyung.

- Không. - NamJoon.

- 15 phút? - Taehyung.

- No. - NamJoon.

- 10 phút??? - Taehyung.

- Nope. - NamJoon.

- 5 phút?!?!??? -Taehyung.

Taehyung tuôn lệ rên rỉ, thật quá đáng đối với một người nghiện Internet là cậu đây, với lại... người ta rất nhớ SeokJin nha, hẳn là bây giờ anh ấy lo lắm, cậu cảm thấy thật có lỗi.

- Được rồi, 5 phút thôi đấy. - NamJoon.

NamJoon thở dài đưa qua cái điện thoại đã mốc meo, còn hắn thì mở ra điện thoại của mình, bắt đầu tính giờ.

10:09

"JINNIE AHH
EM NHỚ ANH LẮM!"

"Chắc mấy ngày
nay anh lo cho em
lắm đúng k! Hihi
em vẫn bình thường
mà k s hết á"

"K nt với anh
làm em buồn
muốn chết, nhưng
k s, mấy ngày nữa
em sẽ lại ngoi lên thôi (⌒▽⌒)"

"..."

Cứ thế, chỉ vỏn vẹn có năm phút nhưng Taehyung đã spam đến tận 500 cái tin nhắn.

Mà không may, SeokJin đang bận làm đồ án chẳng biết trời trăng gì, khi anh mở ra hộp thoại thì đã là chuyện của hai tiếng sau, lỡ mất cơ hội nhắn tin cùng Taehyung.

- Ôi trời, cậu ấy nhắn tin cho mình! - SeokJin.

SeokJin thốt lên khi đọc được tin nhắn, sau đó một nụ cười vui vẻ không dự mà đến, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày u ám của anh.

Tâm trạng anh đã tốt hơn nhiều, V không gặp nguy hiểm và Taehyung cũng không sao cả. Thật may.

Nhưng anh thắc mắc...

Có khá nhiều sự trùng hợp giữa V và Taehyung? Hơi bị nhiều luôn ý.

SeokJin vừa suy nghĩ vừa vuốt đầu TATA, vuốt muốn rụng hết lông cũng chẳng nghĩ thêm được gì, đành phủi mông đi ăn. Đằng sau là một TATA đang ai oán lườm chủ, "Bộ mấy người muốn tui trọc đầu hả?!?".

Taehyung sau mấy ngày vất vả chịu đựng trong bệnh viện, cuối cùng cũng về kí túc xá. Vừa về cậu đã lao vào cái phòng thân yêu, ủ mình luôn trong đấy. NamJoon đã cho phép cậu dùng điện thoại nên chẳng thể phí thêm giây phút nào nữa, bây giờ là buổi tối, chắc chắn SeokJin sẽ reply cậu thôi.

20:05

"Người đẹp ơi!!!!!!!"

"Ơi O_O"

"Nhớ anh ghê cơ ><
Anh có nhớ em hông???"

"lol, nhớ chứ :))"

"Hic, em nhớ
anh muốn điên
luôn ý :<<"

"Mà em bận gì
mà phải off lâu thế?"

"À cái này à..."

"Hử????"

"À em đi du
lịch ấy mà! :3"

"Đi du lịch?
Rìa lí? :\"

"Yes ^o^"

"Đi du lịch v s
phải nhắn tin bảo
là em k s? Đáng
nghi lắm nhé"

"Ơ ơ tại tại
người ta k muốn
anh lo thôi mà!"

"Lỡ anh thấy
em k onl, r suy
nghĩ gì nhiều thì khổ ~"

"Hừm, v à,
sao cũng đc"

"Hì hì"

"Em biết gì k?"

"Biết gì ạ?"

"V bị tai nạn đó,
rần rần thế k biết à"

"À à, biết chớ,
đương nhiên biết"

"Thế em có biết
ngày V bị tai nạn
vs ngày em bắt đầu
trường kì off là cùng ngày?"

"......................cái này"

"Em k hề biết trc đâu ạ"

"Khai thật cho
anh, giấu cái gì à?"

"K có, s anh
lại nghĩ thế ;-;"

"K tin"

"Thiệt đó"

Người lạ đã offline.

Ơ...

Cậu đã rất mong đợi vào buổi tối nay đó.

Đáng lẽ SeokJin phải hỏi thăm cậu đủ điều, thể hiện rằng anh đã quan tâm và lo lắng cho cậu như thế nào trong suốt mấy ngày qua chứ? Mà ngược lại, anh giận cậu sao?

Taehyung chả biết nên khóc hay nên cười, lăn ra giường mở ra những tấm hình đã chụp lén SeokJin vào buổi tối hôm ấy. Thật đẹp, lâu rồi không được ngắm anh.

Dù chụp bằng camera thường và thậm chí là ảnh rất thiếu sáng, SeokJin trong mắt Taehyung vẫn là một thiên thần rực rỡ dưới bộ vest trắng xóa như mây, đầy cấm kị và thuần khiết. Có lẽ đây là một thứ tình cảm đặc biệt mà Taehyung chưa biết gọi là gì, cậu nghĩ vậy.

Taehyung nhanh chóng chìm vào mộng đẹp do tác dụng phụ của thuốc, ở đó cậu thấy SeokJin mỉm cười nhìn mình, một mạch chạy đến nhào vào lòng cậu, mềm mại và thoải mái... "Anh thích em."

TBC.

Bông: Tự dưng muốn viết HopeMin quá các chị mẹ ạ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net