Day 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi bây giờ kể tao nghe được chưa? - Jimin.

Buổi concert diễn ra tốt đẹp, Taehyung sau khi nhận được sự ủng hộ từ fan thì cảm thấy nhẹ lòng hơn, yêu cầu họ gác chuyện này sang một bên, cùng nhau tận hưởng buổi tối tuyệt đẹp này.

- Ờ thì...

Taehyung bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện, khuôn mặt của Park ChimChim ngoài dự tính đơ không thể tả, cuối cùng chốt lại một câu.

- Nói vậy là mày thích cái anh SeokJin đó hả? - Jimin.

- Chắc vậy...? - Taehyung.

- Trời ạ, thích rồi chứ còn gì! Quào, Taehyung của chúng ta biết yêu rồi nha ~ - Jimin.

Taehyung chẳng bất ngờ trước phản ứng của Jimin, cậu đã quá quen với thằng bạn này rồi.

- Tin tao cho mày ra đảo không???? - Taehyung.

- Ui giời, thế người ta đã tha thứ mày chưa? - Jimin.

- Tao không dám mở điện thoại ra xem... nên không biết. - Taehyung.

- Đm! Không dám thì đưa đây bố mày xem cho! - Jimin.

- Ờ vậy đi... - Taehyung.

Taehyung đau khổ mở khoá màn hình, đưa điện thoại cho Jimin.

- Có tin nhắn nè! - Jimin.

Jimin hứng khởi mở ra, trời ạ, nó mà đọc được cái này đảm bảo đau tim chết luôn!

- Sao sao??? - Taehyung.

- "Anh sẽ không tha thứ cho em đâu, Kim Taehyung." - Park Jimin.

- ...

Taehyung đau lòng, xụ mặt xuống. Nó thấy mắt cậu sắp ngấn nước tới nơi rồi, liền ôm vai cười hì. 

- Sorry sorry tao đùa tí thôi, ảnh nói là "Mai tôi sẽ tiếp tục dự concert". - Jimin.

- Hả?? - Taehyung.

- Đm nói kế bên tai mà không nghe, điếc hả?. - Jimin.

- ... 

Quào, đâu phải cậu bị điếc, mà là cậu không dám tin. 

Anh SeokJin nói như vậy là sao? 

---

Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé

Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười  

Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé

Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười  

Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước

Nếu bạn tin tôi 1 2 3  

Mỗi khi bài hát ấy cất lên, sẽ có người không tự chủ được mà khóc. 

Bangtan lại rất thích mỗi khi A.R.M.Y cất lên những tiếng hát ấy, là của A.R.M.Y dành riêng cho các cậu và chỉ các cậu mà thôi. 

Vậy mà chưa bao giờ hàng vạn tâm hồn lại cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào như hôm nay, có lẽ là concert cuối cùng của năm, nó chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của đại gia đình Bangtan, bao nhiêu vất vả và thành tựu đã có được. JungKook nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận tiếng hát dành riêng cho mình, ai cũng vậy, chỉ khi nhắm mắt họ mới cảm nhận hết thảy được cảm xúc của bản thân... 

Taehyung trước khi nhắm mắt lại còn thấy một điều khác tuyệt vời hơn gấp bội.

"Anh yêu em."

Ở hàng ghế thứ hai rất gần sân khấu, có một miếng vải trắng được nâng lên thật cao, vừa đủ để cậu nhìn thấy chứ không phải là ai khác.

Anh yêu em. 

Bên dưới miếng vải là một khuôn mặt mà Taehyung đã nhung nhớ suốt mấy ngày nay, người ấy đang cười với cậu, cười với những giọt nước mắt lăn dài trên hai má phúng phính. Cậu loáng thoáng thấy đôi môi đỏ mọng kia làm khẩu hình gì đó, hình như là...

"Kim SeokJin yêu Kim Taehyung."

TBC.

Bông: Đừng hỏi tại sao cảm xúc qúa, tại mình đang nghe 2! 3! :')

Cơ mà cảm ơn các cậu <3 mình sẽ siêng năng chăm chỉ hơn nữa, sau kì thi học kì I này :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net