Day 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NamJoon-hyung, em qua đường mua đồ tí nhá. - Jimin.

- Ok ok cơ mà cẩn thận nhé, đừng để người ta phát hiện. - NamJoon.

- Hì, em muốn tự đi cho khuây khỏa tí mà, không sao đâu. - Jimin.

Jimin vui vẻ lấy khăn trùm kín mặt, vì đang là mùa đông nên thời tiết rất lạnh, có khi âm đến mấy độ làm Park ChimChim run bần bật. Cậu chạy qua làn phân cách, bước vào một cửa tiệm tạp hóa trông lâu đời.

- Dì ơi, lấy cho con 10 cây kẹo mút. - Jimin.

Trong lúc chờ đợi, cậu thấy từ xa có một người chạy đến, vì đeo khẩu trang nên không thấy được mặt, anh chìa tay ra trước mặt cậu.

- C-chào em, Park Jimin.

- Um chào, em có thể hỏi anh là ai...? - Jimin.

- Anh là Kim SeokJin, là bạn của V... - SeokJin.

Có lẽ vì trời lạnh, hay là vì xấu hổ mà mặt anh đỏ ửng một mảng. Ôi trời, anh đang nói chuyện với Jimin đó, có nằm mơ cũng không tin được đâu.

- À, là anh sao, hì hì, rất vui được gặp anh! - Jimin.

Jimin sau khi xác định đây là "bạn" của V liền vui vẻ bắt tay, như thể hai người đã thân từ rất lâu rồi.

- Em là bạn thân của Taehyung, nên cũng đừng khách sáo với em nhé, mà trời lạnh lắm, anh ra đây làm gì? - Jimin.

Đúng là thiên thần Jimin, như vầng sáng ấm áp giữa trời đông lạnh giá, lan tỏa tình thương đi khắp thế gian.

- Anh có chuyện muốn nhờ em. - SeokJin.

---

- Mua kẹo thôi mà lâu ghê đm! - Taehyung.

- Hừ, kệ tao, đây, hương dâu của mày. - Jimin.

- Yay. - Taehyung.

Jimin lắc đầu nhìn thằng bạn, thầm cảm thán nó phải may mắn lắm mới gặp được anh SeokJin, phải nói là rất may mắn luôn. Trên đời mà, tìm được người yêu thương mình hết mực đâu có dễ, còn nó ý, hốt một cái là con người ta đổ gục rồi! Bất công ghê cơ.

BTS trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau kì comeback tham gia một số chương trình thực tế, bọn họ đã đến địa điểm ghi hình, có vẻ như là một game show nào đó rất thú vị.

Suga và V là thánh số nhọ của nhóm, đúng vậy, là "vua xui xẻo". Hình phạt-nim không đến với Suga thì cũng đến với V, vậy mà hôm nay Suga-hyung khá may mắn, còn V thì ăn hành hơi nhiều. Ai đời chơi game mà ngáo ngơ không tập trung, khi team khác đang miệt mài chạy tiếp sức thì ở đây, có một Kim Bwi bận cảm thán quang cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, trời tiết trong xanh mát mẻ...

- Ê chạy đi ba! - Jimin.

- Á quên!!!!!!!!!!!!!!! - Taehyung.

Khi cậu tới đích đã là chuyện của năm phút sao, đội người ta đã ăn mừng chiến thắng luôn rồi.

- Antueeeeeeeeeee. - Taehyung.

- Huhu không, không muốn nhận hình phạt đâu. - JungKook.

Khóc thương cỡ nào thì maknae line cũng không tránh né được hình phạt, cả ba phải lặn lội ra giữa sông, ngâm mình dưới nước 5 phút trong cái thời tiết chết tiệt này, quá đáng lắm.

Đứa nào đứa nấy mặt tái mét, nhanh chóng được đưa vào phòng tắm để sưởi ấm lại bằng nước nóng, show ghi hình cũng thừa dịp này tạm nghỉ ngơi.

- Haha, nãy anh thấy mặt nó hông, ai kêu lơ là làm gì! - HoSeok.

Xót thì xót nhưng mặt Taehyung lúc gặp lạnh hài không chịu được, HoSeok khoái chí ngồi trò chuyện với Yoongi, hội hyung line nhân cơ hội dìm hàng mấy đứa em không thương tiếc.

---

- Lạnh chết mình rồi! - Taehyung.

Vừa vào phòng xông hơi, Taehyung mệt mỏi ngồi phịch xuống, hai tay dang rộng tận hưởng cảm giác thoải mái sau hình phạt khốc liệt, bỗng chạm trúng một cái gì đó.

Mềm mềm?

Ấm ấm?

Khi Taehyung phát hiện ra đó là gì thì...

- OH JESUS ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?!?! - Taehyung.

Cậu thấy SeokJin đang ngủ gật ở trong góc, khuôn mặt vì xông hơi quá lâu nên đỏ ửng như tôm luộc, đôi môi lúc ngủ chu chu trông đáng yêu ghê cơ.

- Um? - SeokJin.

SeokJin lờ mờ mở mắt, vì còn ngái ngủ nên chẳng thể xác định đây là đâu, và anh đang làm gì.

- Sao anh vào được đây?!? Làm em sợ muốn chết! - Taehyung.

Taehyung ôm lấy trái tim yếu đuối của mình, bỗng dưng gặp phải người thương trong hoàn cảnh như thế này, sợ hãi lắm biết không.

- Ah-ah, V... là em à... - SeokJin.

SeokJin khi đã tỉnh táo hơn liền ngại ngùng không thôi, anh lúng túng dịch chuyển ra xa, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

- A-anh tới đây, là để gặp em... - SeokJin.

- Mố? Gặp em? - Taehyung.

- T-thì tại... mấy hôm nay chẳng nhắn tin, anh nhớ em lắm... nên là... - SeokJin.

Ai đó, làm ơn cứu lấy tâm hồn dễ vỡ của Taehyung, SeokJin đáng yêu thế này thì cậu chỉ muốn gói anh lại và giam giữ trong nhà thôi, không thì sẽ bị kẻ xấu cưỡm đi mất!

- Ra là anh nhớ em, hì hì. - Taehyung.

Anh nhìn thấy nụ cười xảo quyệt của người nào đó đang cách rất gần, rất rất gần...

- Ơ khoan đã! - SeokJin.

Miệng bị bịt lại nên Taehyung rất khó chịu, cậu nắm lấy tay anh gỡ ra, bắt đầu làm nũng.

- Hôn chứ làm gì. - Taehyung.

- H-hôn gì chứ... - SeokJin.

SeokJin xấu hổ né tránh, trông anh như con nai nhỏ sắp bị sói ăn thịt, Taehyung bật cười.

- Bình thường anh hổ báo lắm mà, sao hôm nay hiền vậy. - Taehyung.

SeokJin trừng mắt nhìn cậu, rồi lại bị vẻ đẹp trai kia đánh gục, cúi đầu lí nhí.

- A-anh không thể... nặng lời với V được... - SeokJin.

- Vậy là anh thích V, chứ không phải em. - Taehyung.

Taehyung xụ mặt lui qua một bên, thành công lừa được người nào đó tin rằng cậu bị tổn thương.

- Ơ không phải! Chẳng phải hai người là một sao! Anh yêu Kim Taehyung! - SeokJin.

Oops, lời vừa nói ra thì SeokJin chỉ muốn độn thổ ngay và luôn.

- Hả, anh nói gì em nghe không rõ??? - Taehyung.

- A-anh nói... - SeokJin.

- Hửm? - Taehyung.

- Anh nói- SeokJin.

Còn chưa nói, đã bị khoá miệng mất rồi.

TBC.

Bông: cứ cảm thấy văn phong sai trái chỗ nào ý .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net