Day 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy, dậy!!!

- Halamanu? Tunmro...

-...Em ấy nói cái quái gì vậy?

- Dậy đi!!! Mặt trời lên tới mông luôn rồi! Kim Taehyung!

- Dạ?

Taehyung bật hẳn dậy, cơ mà hai mắt vẫn nhắm chặt. SeokJin buồn cười nhìn người thương, tay bẹo một bên má đã bư ra sau giấc ngủ sâu.

- 10 giờ trưa rồi í, hôm nay không có lịch trình hửm?

- Hôm nay ngày mấy????

Taehyung đáp, mắt như cũ không hé dù là một chút.

- Hm, ngày xx/12/2017.

- Ủa ủa ủa?!?!

Taehyung mở to mắt, hai tay với lấy điện thoại gọi cho Jimin. Trời ạ, nếu lịch trình của nhóm chỉ vì cậu mà bị hoãn lại hay huỷ bỏ, mọi người sẽ đánh hội đồng cậu cho coi!

"Ehhhhhhh, Park Jimin!!!"

"Gì mới sáng sớm la làng vậy thằng này."

"Sớm cái đầu mày! 10 giờ rồi!"

"Thì sao?"

"Đm sao giọng m như đang ngủ vậy, hôm nay không có hoạt động nào à?"

"Chiều 4 giờ mới có thằng điên! Giờ thì cút đi cho bố ngủ!!!"

Tút tút tút.

Taehyung không những không giận thằng bạn, ngược lại thở phào ngã lăn ra giường, nở một nụ cười ngốc nghếch hình hộp rồi tiếp tục nhắm mắt.

- Vậy là hôm nay em rảnh?

- Vâng, đến 4 giờ chiều mới có lịch.

- Hm, vậy là tốt rồi. Có muốn ăn gì không?

SeokJin vuốt lên mái tóc vàng nhạt rối xù, sau đó còn nhớ ra, tặng Taehyung một nụ hôn sớm ngọt ngào trên má.

- Vâng, gì cũng được.

Nói thì nói, hai tay vẫn mò mẫm rồi ôm cứng lấy eo người kia, bộ dạng muốn biến người ta thành gối ôm rồi ngủ luôn. SeokJin không phản kháng, đợi khi người nọ một lần nữa say giấc nồng mới khẽ gỡ hai tay cậu ra, rón rén bước vào bếp chuẩn bị một bữa trưa nhẹ nhàng dinh dưỡng cho người yêu.

Chà, cảm giác ở chung một nhà tuyệt lắm đó.

Đúng 11 giờ 30 phút, SeokJin thấy một mái đầu xù ló ra từ phòng ngủ, trên mặt hình như có hơi đỏ một tí.

- Anh ơi, em mượn phòng tắm được không?

- Được chứ, tắm đi rồi ăn.

- Còn quần áo... em không có mang theo...

- Không sao, lấy một bộ trong tủ đồ của anh đi, lựa bộ nào ấm một chút, trời đang lạnh đó.

- Vâng, hì hì, cảm ơn anh.

Có ông trời mới biết...

Kim Taehyung đang nói xạo!

Cứ mỗi lần ra ngoài, cậu sẽ theo thói quen mang một bộ đồ phòng hờ dù biết rằng các staff luôn chuẩn bị rất chu đáo. Hôm nay cũng vậy, nhưng SeokJin sẽ không hề biết thật ra trong cái túi Gucci sành điệu ấy là một bộ đồ Gucci cũng rất sành điệu.

Kim Taehyung đứng trong phòng tắm và ngắm nghía trước gương thật lâu mới hài lòng bước ra. Cảm giác mặc đồ của người yêu sướng vô cùng, trông cậu đẹp trai hơn hẳn, dù thanh lịch và nhẹ nhàng không phải là style chủ đạo của cậu.

SeokJin cũng bất ngờ không kém, vì thân cao vai rộng nên quần áo của anh khá rộng rãi và thoải mái. Đáng lẽ, trông Taehyung phải thật nhỏ bé và đáng yêu dưới lớp đồ của người yêu, nhưng không, bộ đồ rộng làm hở ra khe lưng nam tính, cả cái xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện, trông biếng nhác nhưng thập phần quyến rũ.

- Tae-Taehyung.

- Sao nào?

Tên nào đó làm như không biết, thong thả ngồi xuống cạnh SeokJin, tay trái còn vô ý gác lên lưng ghế người nọ.

- Đây, ăn đi, món em thích đó.

SeokJin nói nhưng lại nhìn đâu đâu, nếu bây giờ quay mặt anh lại, đảm bảo sẽ thấy một quả cà chua chín đỏ tươi cho xem.

- Để em xem người yêu nấu có ngon không~

Taehyung cho từng muỗng từng muỗng vào miệng, liên tục một hồi hình như không có dấu hiệu dừng lại.

- Coi chừng mắc nghẹn!

SeokJin cuống quýt đưa cho cậu ly nước, bắt đầu trách mắng.

- Tại đồ anh nấu ngon quá cơ, với lại từ lúc quay hình hôm qua tới giờ em chưa ăn gì.

- Ngon thì ăn nhiều một chút.

Tay đang bận gấp đồ ăn, SeokJin không để ý còn có một bàn tay khác đang lần mò rồi bắt lấy eo mình, lúc nhận ra thì đã nằm gọn trong lòng người kia rồi.

- Anh thơm lắm.

- ...

- Đồ ăn nguội là anh đánh em!

- Xì.

Taehyung hài lòng hưởng thức bữa trưa, trong khi SeokJin ăn mà bụng cứ bồn chồn, trời ạ. Cái tay kia có chịu yên đâu chứ, sờ sờ mó mó nhột gần chết.

- Bây giờ thì nói anh nghe, sao hôm qua lại đến nhà anh?

- Anh không nhớ gì hết sao?

- Không, không nhớ gì hết.

Sau đó...

Không có sau đó.

Chỉ có SeokJin xấu hổ đến bốc hoả, nằm chết dí trên sofa không chịu nói chuyện.

Từ nhỏ anh đã nổi tiếng ngoan hiền không rượu bia, cờ bạc hay hút thuốc, cơ mà hôm qua... đã vậy còn gọi cho Jimin rồi lảm nhảm với Taehyung nữa chứ!

Hại cậu phải bỏ về sớm rồi lặn lội đến đây, chăm sóc anh một phen sau đó mệt mỏi thiếp đi.

Khoan, Taehyung nói gì ấy nhỉ?

Rằng cậu đã giúp anh thay đồ?

Ờ?

Kim SeokJin chính thức độn thổ, giấu luôn cái mặt đỏ lựng dưới cánh tay.

- Thôi mà, ra đây nào.

- ...

Thân thể ngọc ngà của Kim SeokJin...

Đã bị...

Thần tượng...

Kiêm luôn người yêu...

Thấy mất rồi.

- Có sao đâu, em là người yêu của anh đó.

- Thì sao chứ!

- Thì...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net