1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Jungkook sát cạnh một căn biệt thự siêu to khổng lồ. Jungkook luôn rất tò mò về những thứ bên kia bức tường cao ngất ngưỡng màu xanh đó. Chắc hẳn phải là một khu vườn thượng uyển to đùng hoặc một khu nghỉ dưỡng với cái hồ bơi mát lạnh. Chủ căn nhà bên đó thật sự rất thân thiện, họ luôn giúp đỡ những người hàng xóm mọi việc họ có thể, trừ việc mời vào nhà họ.

Jungkook không biết lý do tại sao họ không bao giờ mời hay tổ chức bữa tiệc nào với hàng xóm láng giềng, chỉ có vài lần trong năm cậu thấy có 1 đoàn người vào rồi ra, chắc là họ hàng đến thăm. Jungkook thấy cậu không nên tọc mạch nhiều, nên chỉ thắc mắc rồi thôi, không cố tìm hiểu.

Để rồi một ngày, Jungkook tìm được lý do khiến mình phải bận tâm nhiều hơn bên trong bức tường xanh biển bên cạnh nhà.








-Jungkook nhanh chân đi mau đi, phim nằm ở đó chứ có xách giò chạy đi đâu đâu, còn bữa trưa của em sẽ thụt lùi nếu em cứ đứng đó chống hông đấy.

Junghyun la vọng ra từ nhà bếp, bực bội quăng cọng rau mới nhặt vào rỗ. Bên ngoài phòng khách cậu em vẫn chưa chịu nhúc nhích nãy giờ gần 15 phút rồi, tay cầm cái rổ trống trơn, mắt dán vào màn hình TV để ráng xem nốt phim " Your name", lâu lâu còn cuối người xuống gãi gãi giò vì đứng lâu quá bị muỗi cắn.

Nghe anh mình tức giận, Jungkook quay vô cười hì hì với anh, cầm điều khiển bấm dừng phim, sau đó quay lưng đi lẹ, lúc ra cửa còn ráng nhìn lại cảnh mình dừng rồi cười ha hả hài lòng vì may mắn dừng được cảnh đẹp.


ting tong...

Jungkook nhấn chuông cửa căn biệt thự. Cậu ôm cái rổ vào người, ngoan ngoãn đứng ngay trước camera. Khoảng 5 giây sau thì có người lên tiếng:

-Cho hỏi ai vậy?

-A chào ạ, con là Jungkook nhà bên cạnh, xin lỗi đã làm phiền bác nhưng con muốn xin một ít tỏi có được không ạ?

Không thể tin được là có ngày Jungkook phải đi xin tỏi từ một căn biệt thự sang trọng như vầy. Đến tỏi mà cũng quên, lần sau chắc phải bảo Junghyun ghi ra giấy những thứ cần mua trước khi đi ra chợ thôi.

-À là Jungkook à, cháu chờ chút, cô mang ra ngay.

-Vâng con cảm ơn nhiều ạ, đã làm phiền rồi.

Jungkook lễ phép cúi đầu đến khi nghe tiếng tít mới ngước mặt lên.

Khoảng hai phút thì cánh cửa cao to mở ra. Là cửa tự động, Jungkook nhanh chóng thấy bà Park đi ra.

-Đây đây, tỏi của cháu, mau đưa rổ đây bác.

-Dạ đây ạ.

Bà Park đổ 4 củ tỏi chà bá vào rổ, cười cười:

-Junghyun lại quên mua khi đi chợ nhỉ?

-Oa bác Park biết luôn ạ ? Anh cháu ấy mà, già rồi.

Jungkook cười giã lã, đưa tay đón lấy cái rổ ôm vào người.

-Gì mà già chứ? 30 mà già cái gì. Ta đây mới già này, Junghyun còn chưa có con mà.

-Bác già ư? Sao chứ cháu thấy bác mới chỉ đôi mươi thôi, vẫn còn khỏe đẹp chán ra thế.

Bà Park cười lớn, Jungkook thấy vui trong bụng.

-Ôi Jungkookie thật biết nói, cứ vậy mà bác thích cháu nhất đấy.

-Haha cháu toàn nói sự thật thôi.

-Được rồi mau về đi, kẻo lỡ bữa ăn trưa.

-Vâng con cảm ơn vì mấy củ tỏi ạ. Chúc nhà Park trưa mát.

-Nhà Jeon cũng vậy nhé.

Jungkook cúi người đến khi cánh cửa cao kia khép chặt lại cậu mới đứng thẳng lên. Nói chuyện với bà Park rất vui, Jungkook rất thích nhìn nụ cười của bác ấy, vẫn xinh đẹp dù tuổi không còn trẻ.



-Yaa Jeon Jungkook em họ rùa tên bò à, đi xin có mấy tép tỏi mà lâu thế?

-Mấy tép cái con khỉ. Em xin được tận 4 củ tỏi to hơn cả trứng nhà anh đấy.

-Này này Jeon Jungkook em so sánh kiểu gì đấy hả ? Ơ nhưng sao nhiều thế này ? Em lại xin nhà Park đấy à?

Junghyun không thích nhà Park lắm. Anh bảo họ khinh thường dân khu phố này nghèo nên hạn chế tiếp xúc, không mời hàng xóm được bữa ăn vì chê họ dơ bẩn, sẽ làm bẩn căn biệt thự lộng lẫy. Jungkook thì không nghĩ như vậy, cậu bảo anh họ có lý do riêng thôi mà anh không nghe, đến khi chị dâu lên tiếng anh mới ậm ừ qua loa, nhưng cậu biết anh vẫn chưa thỏa.

-Vì gần mà anh. Trưa nắng lắm và em chẳng muốn đi xa tí nào.

-Xin vài tép mà cho đến 4 củ ? Không phải khoe mẻ chứ là gì.

-Huyng à, họ tốt bụng cho chúng ta nhiều, anh ý kiến gì chứ ?

-Tao nói không đúng sao ?

-Rõ ràng là không đúng !

-Thôi 2 anh em nhà Jeon cho tôi yên đi. 

Chị dâu bước từ trên lầu xuống, dáng vẻ mệt mỏi. Tối qua chị với anh tăng ca, cả 2 đều có vẻ hơi mệt. Jungkook thấy vậy cũng biết lỗi, nín nhịn cúi người không cãi anh nữa.

-Anh xong bữa trưa rồi, em xuống ăn đi. 

Bữa trưa hôm ấy nhà cậu im ắng lắm. Jungkook cảm thấy tất cả là lỗi do mình.






Tối đó chị dâu ngồi may khăn choàng gửi về quê cho bố mẹ, Junghuyn thì đã lên công ty để làm nốt mấy bản thiết kế. Anh của cậu là một kiến trúc sư rất giỏi, nhưng vì tính anh hiền lành, chất phác nên cứ sống đơn giản như vậy với vợ và em trai, chưa có dự định xây nhà mới hay làm mới cuộc sống gì cả. Cả hai vợ chồng làm chung một công ty, Jungkook nghe bảo công ty đó lớn lắm, có vẻ là đứng hàng đầu về các mảng đấu thầu xây dựng, còn có tin đồn công ty đó của nhà Park hàng xóm nhà cậu, nhưng nếu đó chính xác là của nhà Park thì sao anh cậu lại chấp nhận vào làm việc ? Nên Jungkook từ lâu đã không tin vào lời đồn đó.

Jungkook từng được bà Park chia sẻ là bà có một cậu con trai đang cùng chung sống trong căn biệt thự, nhưng phần lớn anh ta đều ở trên công ty, còn có hẳn một căn phòng nghỉ ngơi trong công ty, vì anh làm chức cũng cao nên rất bận rộn, không dễ thấy mặt. Anh ta lớn hơn Jungkook 2 tuổi, tên Park Jimin.

Lớn hơn Jungkook 2 tuổi, tức là đã 26 rồi. Hơn nhau 2 tuổi mà người ta đã là giám đốc gì rồi, Jungkook bây giờ chỉ là một họa sĩ kín tiếng, nghe mà tủi thân ghê gớm.



----------------

Hello mn, cảm ơn mn đã vào đọc fic của mình ><

Lúc đầu dự định của mình là oneshot, nhưng mà trong quá trình viết mình lại nghĩ ra thêm vài tình tiết nữa, nên đâm ra thêm vài chap nữa. Với lại thời gian rảnh của mình toàn bị ngắt quãng nên không thể nào viết liền mạch được, vì ý tưởng của mình cũng sẽ bị ngắt quảng theo T.T

Cuối cùng thì mong mn đón chờ các chap tiếp theo của bé này nhá 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net