Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em là một đôi mắt buồn...

Một ngày cuối thu, gió thổi hiu hiu mang những con sóng tấp vào bờ, mân mê làn da em. Em ngồi trên cát trắng, tay nâng niu những vỏ sò hình xoắn ốc. Em nói với tôi là em thích biển. Biển cô đơn lắm, rộng lớn mà chỉ có một mình, nhưng biển mang lại cho em cảm giác bình yên, thư thái, em như có một người bạn. Tôi đơn phương em, đã bao lâu rồi tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là hình dáng em cứ hằn lên tim tôi ngày càng sâu đậm. Em không biết, tôi đã trộm nhìn em biết bao nhiêu lần, mơ về em biết bao nhiêu lần

Em hay cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời, như gió xuân, là liều thuốc tinh thần của tôi. Em mang đến tình yêu, mang đến hạnh phúc, mang đến năng lượng cho tất cả mọi người. Ấy vậy, tôi lại thấy em ngồi khóc nấc lên trước cửa nhà vào sáng sớm tinh mơ, hỏi ra mới biết em chưa từng ổn, ít nhất là chưa từng hạnh phúc như tôi nghĩ

Mẹ em ở quê mất rồi. Đến lúc mẹ mất, em vẫn chưa bao giờ có được sự chấp thuận của gia đình. Lên thành phố học, em vẫn không thể giỏi bằng người anh ruột chỉ học hết trường cấp ba ở làng. Những kì vọng đó dồn em đến mức em đã phải chạy trốn, chạy nhưng vẫn mang trong mình nỗi đau. Yêu dấu ơi, em đã quá mệt rồi đúng không. Tôi ngỏ lời sống chung cùng em, với lí do chưa tìm được trọ. Ban đầu chỉ muốn bầu bạn, thế nhưng từ một người xa lạ cùng học chung khoá em lại thành người tôi thương. Tình cảm ấy cứ vụn vặt rồi trở nên to lớn đến mức tôi chẳng thể kiểm soát

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ em mang nhiều nỗi đau, đến khi thấy em làm tổn thương mình, tôi mới nhận ra em không chỉ đau, mà như đã chết. Hình ảnh bạn cùng nhóm tươi cười với tôi sụp đổ, em cuộn tròn trong chăn, khóc nấc từng đêm, bỏ ăn, gần như không ngủ. Tôi hỏi em như thế bao lâu rồi, em lại nói là không biết. Hay nỗi đau ấy đã quá dài, đến mức em không đếm nổi? Tôi muốn ôm em vào lòng, trao em chút hơi ấm, để em được nghỉ ngơi

Em nói, em không chịu nổi nữa rồi

Tôi chứng kiến em khóc đến nghẹt thở vào mỗi đêm muộn, nhìn em xác xơ đi cùng những viên thuốc ngủ. Những vết cắt hằn lên cánh tay trắng tạo thành những đường ngổn ngang chằng chịt. Tuy vậy, tôi vẫn mê đắm em, vẫn cố gắng đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất, muốn xoa dịu nỗi đau em cất sâu trong đáy lòng. Em ơi, sao đôi mắt em buồn đến thế, sâu thăm thẳm, vì khóc quá nhiều hay sao mà như chứa cả đại dương?

Tôi nỗ lực bên cạnh em, nỗ lực gieo vào lòng em những mầm cây của hi vọng. Em biết, nhưng em nói với tôi rằng trái tim em nứt toác ra rồi, rằng tôi đừng tốn thời gian cho em nữa. Rồi em đi... Trước khi buông tay, em nói em biết mà. Em hiểu lòng tôi, em biết tôi có tình cảm với em và em cũng vậy. Em nói tôi đừng theo đuổi em nữa, phí công lắm, em nói em không xứng...

Nhưng em ơi, tôi yêu em rất nhiều, tôi yêu em, người đã treo trong tim những nỗi đau trầm uất nặng hơn tất thảy. Yêu em, người có đôi mắt buồn nay đã không còn đẫm lệ, em cứ ngủ mãi, nhưng đôi mắt của em còn đó, mãi vĩnh hằng trong trái tim tôi

Tạm biệt em, mong kiếp sau gặp lại em với một đôi mắt trong trẻo, một đôi mắt sẽ không còn tăm tối mà sáng như ánh dương em đã dùng để sưởi ấm tôi. Hẹn em với một thân phận khác, đến khi đó tôi và em sẽ thật hạnh phúc, hứa với em..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net